Kẹo môi ngon thế mà chú cứ dối , từ giờ mỗi ngày đều cho cháu cắn một miếng nhé.
Mẹ kiếp? Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Cắn gặm chán chê cô còn bonus hai cái thơm chia đều cho hai bên má hắn...
Hai cái thơm này càng làm hắn vã mồ hôi.
Nha đầu này thật sự dọa hắn đến mức tim muốn rơi ra rồi.
Cmn, hắn không hiểu, không muốn hiểu.
Tên thư kí nhìn hắn đang trợn mắt, há hốc mồm, mặt mày đỏ lửng quay sang cậu bày sự hoang mang, trông đang vô cùng hoài nghi nhân sinh.
Cậu cố gắng nhịn cười trước biểu cảm này của hắn, run run nối tiếp câu còn dở dang.
- Thiếu phu nhân bị ngốc ạ. Nhưng thiếu gia đừng quá lo lắng, bác sĩ bảo không nghiêm trọng, một thời gian sau sẽ khỏi thôi. Chúng ta có thể đem thiếu phu nhân về chăm sóc.
Hắn nghe xong, càng thêm chấn tâm lí, đưa mắt sang cô nhóc bấy giờ không ngừng "chụt" lên cổ hắn, hoàn toàn rơi vào trầm tư.
Con mẹ nó. Thế đếch nào hắn từ có một người vợ rồi thành có một đứa con chứ?
Tâm trạng lúc này phức tạp vô ngần
Vui.
Vì cô không sao, bị xe tông giữ được mạng là hay rồi.
Hận.
Phải! Hắn hận mình vì sao lúc ấy không ở bên cạnh cô, nếu như hắn ở bên cô thì có lẽ cô sẽ không một chút xây xát nào.
Dù cô không sao nhưng đầu óc cô thế này cũng một phần là do hắn.
Buồn.
Vì bây giờ cô đã trở thành "bé bự" dễ thương mất rồi, còn đâu cô nàng đanh đá hay bắt nạt hắn đây chứ? Còn gọi hắn là chú nữa chứ , chả khác nào bảo hắn già?
- A Vân, đừng nghịch nữa. Chúng ta về nhà thôi!
- Chú nhá, cháu là Tiểu Mây. A Vân gì chứ? Có tin cháu cắn nát kẹo chú không?
Cô phồng má giận dỗi, cắn thêm cái thật mạnh vào môi hắn xem như là trừng phạt vì tội nói sai.
Xem ra, cái tính ương nghạnh vẫn chưa hẳn là biến mất...
Được rồi, Tiểu Mây thì Tiểu Mây...
Có điều, đừng hôn hắn nữa được không?
Hắn thật sự không kiềm chế nổi rồi. Cánh môi mềm mềm ấy...
Nếu cứ kiểu này...có ngày người chú như hắn sẽ đè cô ra mất, mà cả hai đã thỏa thuận là không được làm bừa.
Lăng Phong đẩy môi cô ra, nhăn mặt, nhắc nhở cô.
- Đừng hôn chú nữa, đây không phải kẹo, hiểu chứ? Còn nữa cùng đừng gọi chú bằng chú nữa, chú chỉ mới 30 mà thôi...
Mộc Vân tròn mắt, đôi mắt rõ ngây ngô. Sau khi hắn dứt lời thì cười tít cả mắt, vâng lời đáp "dạ".
Chậc...
Thế này, cũng không ổn...
...
Vừa về đến nhà, hắn lấy đồ cho cô vào phòng tắm. Người cô nồng nặc mùi R*ợ*u, rất khó chịu.
Trong lúc đó, hắn sẽ hoá thân thành "một người cha" mà nấu ăn, chăm cho bé bự này.
Lăng Phong xắn tay áo lên, đang chuẩn bị nấu ăn, bỗng có một bàn tay nhỏ giật giật tay áo hắn.
Hắn đưa mắt nhìn, đôi đũa trên tay rớt xuống đất.
Trước mắt hắn là cô. Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, che đi những chỗ cần che. Có điều, chiếc khăn được quấn quá mỏng và sơ sài, làm hiện rõ đường cong chữ S mềm mại, những chỗ cần che cũng để lộ ra một nửa... Cho dù không lộ ra, chỉ cần nhìn làn da trắng trắng hồng hồng của cô nàng chắc cũng đủ khiến bao nhiêu đàn ông... như hắn lúc này.
Bên trong đánh trống nhộn nhịp, hắn nuốt nước bọt cái ực, tay bất giác đưa lên che mũi, mắt sớm hóa ***c ngầu đảo sang nơi khác lảng tránh miếng thịt ngon này.
Sao bấy lâu nay, hắn lại không biết là cô lại ngon nghẻ như thế chứ?
Cánh môi áp vào đã không chịu nỗi, bây giờ cô thế này...hắn không chắc mình có thể tiếp tục ăn chay.
Bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay hắn muốn kéo đi, hắn cố gắng mình bình tĩnh, giọng khàn khàn hỏi.
- Này, A Mây muốn kéo chú đi đâu vậy?
Mộc Vân ngoảnh nhìn hắn, mị hoặc chớp chớp mắt, phiến má hồng hồng phụng phịu, đôi môi đỏ mọng cong lên nở ra một nụ cười vừa ngây thơ vừa ngọt ngào.
- Con sợ ma quá! Daddy, vào tắm với con nhá?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.