Vũ Linh Đan dương dương tự đắc nhìn Trương Thiên Thành một thân tây trang giày da quỳ trênmặt đất.
Nhưng thật ra cô cảm thấy có chút thẹn thùng, không khỏi thúc giục nói: “Vậy anh mau đeo nhẫn cho em đi”.“Gấp cái gì, dù sao cũng phải làm để phóng viên nhìn chút chứ?”AdvertisementTrương Thiên Thành như phát hiện Vũ Linh Đan có bí mật nhỏ, ngược lại càng làm chậm.
Nhẫn cuối cùng cũng mang lên, Trương ThiênThành cùng Vũ Linh Đan ôm nhau.Hiện trường từng trận nhiệt liệt vỗ tay, có không ít người kích động mà lau nước mắt.“Tổng giám đốc Trương cùng Tổng giám đốc Vũ quá ***, tôi đã nói rồi, bọn họ nhất định sẽ tái hôn, cô xem đi”“Hứ, mọi người đều nói Tổng giám đốc Trương nhảy xuống biển cứu người sau đó cầu hôn.
Tôi nghĩ dù là người phụ nữ nào cũng không thể chống lại mị lực của Tổng giám đốc Trương đâu”“Đúng vậy, nếu tôi là Vũ Linh Đan, mặc kệ lúc trước đã xảy ra cái gì.
Dù có chuyện gì tôi cũng chắc chắn chấp nhận tấm lòng của Tổng giám đốc Trương”Hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi, Vũ Linh Đan cùng Trương Thiên Thành tái hôn, gắn bó với nhau, vô cùng ***.
Truyền thông chụp hình không ngừng, Vũ Linh Đan âm thầm nhéonhéo Trương Thiên Thành, nói: “Buông ra, anh còn muốn ôm bao lâu nữa hả?”“Đây không phải do em muốn sao, chúng ta ôm lâu một chút”Giống như trả được mối thù lúc nãy, trên mặt Trương Thiên Thành tràn đầy hạnh phúc tươi cười.
Mãi đến khi nhân viên Vũ thị đi làm bình thường thì Trương Thiên Thành mới buông lỏng Vũ Linh Đan, một tay ôm Vũ Linh Đan đi cạnh mình tiến vào Vũ thị.“Chào Tổng giám đốc Vũ, chào Tổng giám đốc Trương!”Trong đại sảnh, các loại chào hỏi hết đợt này đến đợt khác làm Vũ Linh Đan đỏ mặt.
Không khỏi bám tay Trương Thiên Thành làm anh đi nhanh một chút, mà Trương Thiên Thành cố tình chào hỏi rất nhiều, còn duỗi tay cùng người khác bắt chuyện xã giao.“Vừa rồi đúng là mất mặt”Vũ Linh Đan nhịn không được oán giận.Trương Thiên Thành nghênh ngang dẫn Vũ Linh Đan vào văn phòng, ngồi xuống sô pha , hai tay thông trên sô pha, nhìn Vũ Linh Đan nói: “Anh còn chưa cảm thấy mất mặt, em mất một cái gì?”“Trương Thiên Thành, anh đừng nói nữa, anh biết em vì sao lại làm vậy.Vũ Linh Đan lạnh mặt đáp lại.“Làm như thế nào?”Trương Thiên Thành giả ngu, lắc lắc đầu, nói: “Chẳng lẽ em hối hận, muốn lịch sử tái diễn một lần?”“Đi ૮ɦếƭ đi.”Vũ Linh Đan đạp chân về phía anh, sau đó nói rõ ràng: “Em vẫn là câu nói kia, việc này không để yên.
Chúng ta đính hôn đều chỉ vì ổn định lòng người, không đến mức làm Shine của anh phá sản”Trương Thiên Thành nghe xong, nghiêm túc gật đầu: “Có đạo lý, nhưng mà anh thấy Shinetrong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể khôi phục bình thường được.
Khả năng còn phải làm phiền Tổng giám đốc Vũ , ngụy trang thêm một thời gian nữa.”Vũ Linh Đan vừa nghe liền nhíu mày, “Làm sao vậy?”“Anh cự tuyệt”Trương Thiên Thành nói hiên ngang lẫm liệt, Vũ Linh Đan nghe xong trong lòng cả kinh.
Lập tức vọt tới trước mặt Trương Thiên Thành chất vấn: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, được lắm, làm sao mà không được?”.“Vì không muốn rước phiền toái nên anh cự tuyệt hạng mục của Trần Anh Thư.
Thế nào, em có vui vẻ hay không?”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.