Trong mắt Lương Học Đông tràn đầy oán hận, chỉ sợ anh ta là người cuối cùng biết được, Trương Thiên Thành đã sớm thu mua cổ phần Vũ thị.
Mà trước đó, Vũ Linh Đan một chữ cũng chưa nói cho mình.“Vậy anh cũng phải cẩn thận người phụ nữAdvertisementlòng dạ ác độc bên cạnh.
Người đó để đạt được mục đích của mình mà chuyện gì cũng dám làm.
Anh nghĩ rằng cô ta thật lòng yêu anh sao? Chẳng qua chỉ để anh giúp cô ta lấy được cổ phần của Vũ thị mà thôi”.Nghe xong những lời này, Trương Thiên Thành cảm thấy buồn cười, nói:“Nhìn dáng vẻ của anh bây giờ vô cùng ngu ngốc đấy.”Trương Thiên Thành vỗ vỗ mặt Lương Học Đông, nhìn anh ta nhe răng hận không thể xông tới.
Anh cười nhạt:“ Dù Vũ Linh Đan có muốn vậy thật thì chuyện đây cũng không đến phiên anh lo”Lương Học Đông sửng sốt, lần nữa nhìn về phía Vũ Linh Đan, biểu tình hiện ra một tia nghi hoặc.Vũ Linh Đan không có biểu cảm gì, cô không phủ nhận trước kia ở bên Lương Học Đông với mục đích lợi dụng hắn.
Vậy nên khi thấy LươngHọc Đông vọt vào phòng họp nói ra lời kia, cô cũng không muốn phản bác hắn:“Lương Học Đông, mọi người cũng chỉ hợp tác với nhau mà thôi, bây giờ anh đã thua rồi, cần gì phải ở chỗ này để người ta ghét bỏ làm chi”Lương Học Đông như muốn phát điên, gáo rú loạn xạ:“Tôi thua? Tôi sẽ thua á? Há há, tôi vào Vũ thị từ khi 23 tuổi, tự mình làm mọi thứ mới đi đến được ngày hôm nay.
Các người dựa vào đâu? Chỉ đơn giản như bản thân là con nhà giàu, muốn làm gì thì làm, một bước lên trời cũng được.
Bằng điểm này tôi đã hơn đứt các người!!”Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ nhìn ánh mắt đối phương là đủ hiểu.Trương Thiên Thành ôm chầm bả vai Vũ Linh Đan, mắt không thèm liếc nhìn Lương Học Đông mà lập tức rời đi.Vũ Linh Đan biết Trương Thiên Thành trở vềtừ Mỹ khi còn trẻ, anh không dựa dẫm vào gia đình.
Sau đó chỉ đơn giản liên hôn cùng Vũ thị thôi.
Chẳng biết thế nào, Trương Thiên Thành vẫn lựa chọn rời bỏ Trương Thị, tự mình sáng lập nên Shine.
Tuyệt đối không hề giống như lời Lương Học Đông nói anh một bước lên mây.Vũ Linh Đan cười nhẹ, còn với cô, cô đã cực khổ quá nhiều, lòng tốt của cô cũng không còn bao nhiêu nữa.
Nhưng trong cô có chút gì đó khó chịu.Trên thế gian này có rất nhiều gian nan hiểm ác, chân tướng được giấu kín phía sau tấm màn.
Không ai biết ánh đèn chợt tắt lúc nào, bức màn được vén lên, đây cũng là lúc lộ ra chân tướng.Ra khỏi Vũ thị, nhìn Vũ Linh Đan thở dài một hơi, Trương Thiên Thành cười nói:“Tổng giám đốc Vũ muốn đi đâu nào?”"Ha?"Bỗng nhiên bị gọi là Tổng giám đốc Vũ, Vũ Linh Đan ban đầu còn chưa quen, đến khi phản ứng lại thì không nhịn được cười.“Vừa mới nhậm chức ta phải đi ăn mừng chứ nhỉ? Anh biết có chỗ tuyệt lắm!”.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.