Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Đại Mao cũng chẳng khác cậu ta là mấy, nếu khi nảy cô cố gặng hỏi Hàn Thiên địa chỉ thì tốt biết mấy.
Nhớ lại gì đó, Hiểu Hiểu vui mừng quay sang nhìn Đại Mao.
"Không phải xe của anh Thiên có định vị sao?"
Đúng rồi, tại sao Đại Mao có thể quên được chứ, tất cả xe của Hàn Thiên đều được cài định vị.
Ngay lập tức Đại Mao lấy điện thoại kết nối với A Nguyên.
"A Nguyên, em kiểm tra định vị xe của ông chủ, gửi gấp vị trí qua cho anh"
"Gấp như vậy, anh có việc gì sao? Em...."
"Nhanh lên"
Đại Mao lo lắng sốt vó hét lớn, khiến Hiểu Hiểu bên cạnh cũng giật mình sợ hãi. A Nguyên cũng không hỏi gì nữa, liền ngắt kết nối, lập tức đi thực hiện việc vừa được anh hai giao phó.
.......
Bên này, Hàn Thiên đang cố gắng đạp ga phóng thật nhanh để kịp đến bến cảng Vân Hoa, không biết anh đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết rằng trong đầu anh bây giờ chỉ có một mình Tô Niệm. Những thứ khác anh đều không quan tâm, Niệm Niệm của anh đang gặp nguy hiểm, anh phải đến đó thật nhanh để bảo vệ cho cô ấy.
Cuối cùng, Hàn thiên cũng đến nơi, giắt theo cây S***g bên người Hàn Thiên bước lên tàu, nhưng nhìn kiểu gì vẫn không thấy Niệm Niệm của anh ở đâu.
Chỉ thấy Ôn Thiếu Hoa cùng đàn em của hắn đang đứng sẵn ở đó, dàn trận chờ mình.
Hàn Thiên không quan tâm liền lao thẳng đến chỗ của Ôn Thiếu Hoa túm lấy cổ áo của anh ta.
Hét lớn.
"Niệm Niệm đâu? Mày làm gì cô ấy rồi?"
Ôn Thiếu Hoa cười nhạt bỡn cợt nhìn Hàn Thiên, cuối cùng anh cũng chờ được cái ngày mà một Hàn Thiên cao cao tự đại, không sợ trời không sợ đất lại đang mất khống chế đến hèn hạ trước mặt mình chỉ vì một đứa con gái.
"Hàn Thiên, mày nóng vội như thế để làm gì?"
"Không phải bạn bè cũ gặp mặt nên chào hỏi nhau một tiếng hay sao?"
Chào hỏi?
Hàn Thiên anh mà lại đi chào hỏi cái loại người bỉ ỏi như hắn ta sao? Không đạt được mục đích. Liền ***ng tay ***ng chân, bắt cóc người anh yêu nhất để uy hiếp. Có đáng mặt đàn ông không?
Hàn Thiên đôi mắt đỏ ngầu rực lửa, lo lắng cho Tô Niệm đến thần hồn điên đảo, nếu không phải vì hắn đang giữ Tô Niệm trong tay thì chắc chắc anh đã bắn ૮ɦếƭ hắn từ lâu rồi.
"Mày có mục đích gì cứ nhắm thẳng vào tao, nếu mày dám ***ng đến dù chỉ là một cọng tóc của cô ấy, tao nhất định sẽ sống ૮ɦếƭ với mày"
"Hàn Thiên, mày nên nhớ người mày yêu nhất đang nằm ở trong tay tao. An nguy của cô ta đều dựa vào mày. Đừng ngu ngốc mà thách thức tao. Tao không biết bản thân mình có thể tàn nhẫn đến mức nào đâu"
Vừa nói Ôn Thiếu Hoa vừa gỡ tay Hàn Thiên đang nắm lấy cổ áo mình, nhưng Hàn Thiên nào dễ dàng bỏ ra như thế, cả hai bên bắt đầu giằng co, một hồi lâu cuối cùng Ôn Thiếu Hoa cũng gỡ được tay Hàn Thiên ra, thư thả chỉnh lại cổ áo, lấy lại vẻ bóng nhoáng như lúc đầu.
"Mày muốn gì cứ nói, chỉ cần thả cô ấy ra, bảo đảm cô ấy an toàn, tất cả tao đều có thể đáp ứng"
Đắc ý, Ôn Thiếu Hoa cười giễu cợt, phủi phủi lấy vạt áo Hàn Thiên khi đã hài lòng liền đập đập vào vai anh vài cái.
Quay lưng, dùng bàn tay xoa xoa cổ tay còn lại của mình đi ra xa Hàn Thiên, ánh mắt giang xảo, khóe môi nhếch lên.
"Quỳ xuống cầu xin tao. Nếu hài lòng có thể tao sẽ suy nghĩ lại việc tha cho bạn gái của mày"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.