Loại bỏ chướng ngại cuối cùng trên người Tô Niệm, anh hạnh phúc mà nhìn cô gái nhỏ đang trơ trọi nằm *** mình.
Tuyệt mỹ.
Hàn Thiên cũng nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần nhỏ trên người mình ra, một *** liền hiện ra trước mắt, làm Tô Niệm có phần hoảng, nhìn chăm chăm lấy nó, cô không thể ngờ rằng vật của đàn ông lại có thể lớn và dài đến như thế.
"Thiên"
"Anh sẽ nhẹ nhàng"
Nói rồi Hàn Thiên cầm lấy *** của mình cạ cạ trước cánh hoa của Tô Niệm để cô thích ứng trước, tránh việc sẽ làm cô khó chịu.
"A...đau"
Hàn Thiên vừa vào được một chút, Tô Niệm đã la lên. Anh biết đây là lần đầu của cô sẽ không tránh khỏi những cơn đau. Nên liền dừng lại động tác. Xoa lấy đầu cô.
"Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa"
"Kẹp chặt như thế sẽ kẹt đó"
Nghe đến kẹt, cô lại tưởng tượng đến cảnh phải đến bệnh viện mới có thể lấy ra liền xấu hổ, mà cũng từ từ thả lỏng cơ thể mình.
Thấy cô đã thả lỏng, *** của mình cũng dễ chịu hơn, anh tiếp tục nhẹ nhàng mà đi vào.
"Á"
Tô Niệm lại lần nữa la lên, tây đập loạn xạ vào ng Hàn Thiên.
"Niệm Niệm, còn chút nữa thôi. Ngoan"
Thật sự cảm giác này rất đau, có lẽ vì của anh quá lớn của cô lại khá chật hẹp nên mới trở nên khó khăn đến như thế.
Hàn Thiên tiếp tục đi vào, thành công đâm thủng lớp màn mỏng kia, một dòng máu ấm đỏ tươi len lỏi mà chảy ra ngoài.
Đôi môi Hàn Thiên hài lòng treo ý cười. Thế là từ nay, Tô Niệm chính thức là của riêng Hàn Thiên anh rồi.
"Thiên...ưm...em...ưm...đau"
Tô Niệm *** anh nỉ non.
"Niệm Niệm, ngoan ráng chịu một chút sẽ quen thôi"
Hàn Thiên nhẹ nhàng di chuyển, từng hồi luân động của anh đều mang theo sự dịu dàng, cưng chiều.
"Ưm...Thiên...ưm...em không...ưm...muốn nữa"
"Niệm Niệm, em thả lỏng ra đi, đừng gồng như thế sẽ rất đau, anh cũng bị P0'p nghẹt mất rồi"
"Ưm...không biết đâu...hức hức...em không...muốn nữa...ưm...hức...anh rút ra đi"
Tô Niệm của anh khóc mất rồi, cô chưa gì đã đòi đầu hàng rồi sao? Anh còn chưa làm ăn gì được cả.
"Ngoan, nín đi. Anh dừng lại"
Hàn Thiên lau đi nước mắt trên mặt cô, dịu dàng mà dụ dỗ. Miệng thì nói dừng lại, nhưng mà vẫn tham lam ở trong người cô chờ thời cơ.
"Niệm Niệm, em không thấy thoải mái sao?"
"Em đau"
"Niệm Niệm, lần này nữa thôi, thả lỏng ra sẽ không đau nữa, được không?"
Thật sự Tô Niệm không muốn nữa, nó không hề thoải mái như anh nói, cô chỉ cảm nhận được nó rất đau mà thôi. Nhưng mà nhìn anh cô cũng không nỡ. Đành gật đầu chiều theo ý anh lần nữa.
Được sự đồng ý từ cô, Hàn Thiên vuốt ve lấy đầu cô, để cô thư giãn hơn, rồi tiếp tục hành trình của mình, lần này Tô Niệm thật sự thoải mái hơn rất nhiều, chắc có lẽ đã quen với nhịp điệu và thoải mái tiếp nhận hơn nên mới dễ chịu như vậy.
Hàn Thiên bắt đầu chuỗi hành trình khám phá bên trong cơ thể Tô Niệm, anh chạm đến nơi sau nhất mà ươn mầm sự sống, từng hồi luân động ngày một nhanh hơn, dồn dập hơn.
Tô Niệm cũng không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác sung sướng thoải mái đến khó tả. Cô bắt đầu hưởng thụ từng chút từng chút một. Cảm giác này đúng là khiến người ta ૮ɦếƭ mê ૮ɦếƭ mệt.
Sau một hồi vận động kịch liệt, khi cả hai khắp người đều nhễ nhại mồ hôi, Hàn Thiên bắt đầu chạy nước rút mà bắn hết tất cả thứ chất lỏng màu trắng ***c vào trong người Tô Niệm. Cả hai ôm lấy nhau mà thở hỗn hển.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.