“Tôi không phải bạn gái của Cao Lãng đâu, cô đừng lo! Với lại tôi là les, chả hứng thú gì với gã này cả!”
Dao Dao vừa dứt lời thì nháy mắt một cái làm Mạn Nhu và Cao Lãng đứng hình, nhìn cô chằm chằm bằng bốn con mắt khó hiểu.
“Vậy là tôi hiểu nhầm sao?”
“Đúng vậy!”
Cao Lãng bỏ tay Mạn Nhu ra, khoanh hai tay trước ng, cười nhếch mép đắc ý.
“Tôi đã bảo mà không tin!”
Mạn Nhu hứ một cái, quay mặt đi không thèm để ý đến anh.
“Cô ghen chứ gì?”
“Mắc gì tôi phải ghen? Tôi có phải vợ của anh đâu!”
“Ta cần nói chuyện, một chút thôi!”
“Không!”
Cô nói với giọng chắc nịch rồi quay người bước đi không thèm ngoáy đầu lại nhìn.
Dao Dao nhìn theo hướng Mạn Nhu đi, thấy rõ một bầu trời đùng đùng sấm chớp trên đầu cô, bĩu môi rồi lấy tay chỉ theo.
“Cô ấy đi rồi kìa, cậu không đi gọi lại à?”
“Đúng là cứng đầu!”
Cao Lãng tức giận bỏ lên xe định phóng đi đến chỗ Mạn Nhu thì bị Dao Dao nán lại.
“Cho tôi đi cùng với, hết tiền đi taxi rồi!”
“Xe cô đâu?”
“Tôi làm gì biết lái, cho đi cùng với, rồi tôi phụ cậu thuyết phục cô ấy!”
“Lên nhanh đi!”
Dao Dao cười đắc ý. Vừa lên xe, cô đã hô lớn một cách vô cùng hào hùng và khí thế làm Cao Lãng nổi da gà.
“Tiến lên nào!”
Cao Lãng nhấn ga phóng cái vèo khiến Dao Dao suýt chút bổ đầu về phía trước. Ánh mắt anh lạnh lùng, nghiêm nghị đến độ bầu không khí xung quanh anh ngột ngạt khiến người ta khó thở.
Đến gần Mạn Nhu, anh P0'p kèn inh ỏi nhưng cô vẫn làm ngơ không thèm chú ý đến.
“Dừng lại, không thì đừng có trách!”
“Tức thì đâm ૮ɦếƭ tôi đi!”
Cao Lãng nghiến răng. Anh phanh gấp, xuống xe chặn đường Mạn Nhu.
Cô đối mặt với anh. Gương mặt của anh, giống hệt như gương mặt lúc trước mỗi khi anh tức giận với cô chuyện gì đó.
Đột nhiên trong lòng cô lại trào dâng lên cảm giác khó chịu như lúc trước, trong đầu lại hiện lên những kí ức trong quá khứ. Sóng mũi cô lại cay cay.
“Đi với tôi!”
Cao Lãng nắm tay Mạn Nhu kéo đi. Cô dùng hết sức vùng vẫy, nhưng so với sức anh thì chẳng là gì!
“Bỏ tôi ra! Tôi la lên bây giờ!”
Dao Dao mở cửa kính xe, nhìn hai người họ như hai đứa con nít bằng ánh mắt hóng drama.
“Cậu là đàn ông cao to mạnh mẽ, sao không chịu vác cô ấy lên rồi đưa đi cho lẹ!”
Cao Lãng nhìn về phía Dao Dao, ngẫm nghĩ đăm chiêu vài giây.
Anh kéo Mạn Nhu lại, vác cô lên vai rồi ném vào xe, vội khoá cửa lại rồi rồ ga phóng đi trong khi Mạn Nhu vẫn chưa hoàn hồn lại.
“Cậu làm thật đấy à?”
“Ý tưởng hay đó!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.