"Trong nhà thiếu gì thứ tại sao không lấy dùng, em dám dùng tay không hả?"
"Có đau không?"
Hả?
Tất cả mọi người đều trố mắt hoảng hồn, vả mồ hôi hột vì câu nói của Trạch Dương.
Liễu Huệ Di sửng sốt. Trời ạ, cô ra tay đánh vợ của anh mà anh không xót, lại đi xót bàn tay bé nhỏ của cô?
Liễu Huệ Di nhìn xuống lòng bàn tay bị đỏ, khẽ nuốt nước bọt thầm nghĩ, không dùng tay đánh chẳng nhẽ dùng dao, bình bông? Như thế lỡ có án mạng cô ngồi tù mọt gông.
Trạch Dương đau lòng nhẹ nhàng xoa xoa tay cho Liễu Huệ Di. Anh rất sợ hai mẹ con cô xảy ra chuyện không hay. Giờ thấy cô bình an, Trạch Dương mới dám thở phào. Lãng Nghệ đứng ૮ɦếƭ lặng một chỗ nhìn hai người ấy lắng lo cho nhau. Cô ta nghiến răng tức giận run người, ôm bên mặt đỏ chót rơi nước mắt uất ức gầm lên.
"Trạch Dương, anh đối xử với em như vậy? Anh trước mặt em lại đi bảo vệ con ả nhân tình này? Em mới là vợ anh."
"Anh lừa gạt em ra ngoài bao nuôi nó?"
Tâm tình Trạch Dương mới hạ xuống một chút, nghe giọng nói the thé, ủy khuất, than vãn của Lãng Nghệ thì anh lại càng nổi sùng lên.
Trạch Dương chau mày, ánh mắt sắc bén, lạnh lẽo nhìn Lãng Nghệ mỉa mai.
"Lãng Nghệ, não cô bị úng nước rồi à? Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa thì cô mới nhớ. Giữa tôi và cô không phải vợ chồng."
"Cô có bệnh thì đi mà tìm bác sĩ, đừng đến đây cắn người lung tung! Còn nữa, tôi ở với ai, nuôi ai, đó là chuyện của tôi cô có quyền gì mà quản hả?"
Trạch Dương lớn tiếng quát, gương mặt tuấn tú xám xịt, gân xanh hiện đầy trên vầng trán, nhìn thôi cũng đủ biết anh đang giận dữ đến cỡ nào.
Liễu Huệ Di giương mắt khẽ liếc nhìn anh. Hóa ra Trạch Dương chưa có vợ thật hả? Vậy tại sao người phụ nữ kia lại nhận là vợ anh chứ?
Ai da, cuộc đời của Trạch Dương anh đúng thật rối rắm. Liễu Huệ Di thầm thở dài một hơi, nghĩ ngợi.
"Trạch Tổng..."
Vĩ Kỳ hớt hải, thở gấp chạy vào nhà, ở phía sau còn xuất hiện thêm ba, bốn người.
"Mau lôi mấy người này cút ra khỏi nhà tôi."
Vĩ Kỳ dạ, xoay lưng chỉ tay ra lệnh cho đám vệ sĩ phía sau tiến lên.
Lãng Nghệ cứng cổ không phục, nước mắt giàn giụa, ướt sũng cả khuôn mặt, cô ta nấc lên, tiến đến cất giọng:
"Dù anh có nói gì thì Lãng Nghệ em vẫn là con dâu danh chính ngôn thuận của Trạch gia được đích thân ông nội anh hỏi cưới đàng hoàng."
"Là ông nội tôi hỏi cưới, chứ có phải là tôi đâu?" Trạch Dương nhếch mép khinh bỉ.
"Anh..."
"Lãng Nghệ, miệng cô nói mình là con dâu, thế mà biệt thự Trạch Gia cô còn chưa được dọn tới ở? Nực cười không?"
"Nếu tôi nhớ không nhầm hiện giờ cô vẫn đang sống ở căn biệt thự khác do ông nội tôi cho, cô nghĩ cửa nhà họ Trạch dễ bước vào à?"
Lãng Nghệ mặt mũi trắng bệch, toàn thân run bần bật cắn răng nín thinh. Đúng vậy, làm đám cưới đã hai năm rồi thế mà cô ta vẫn chưa được dọn đến nhà chính của Trạch Gia, chỉ vì lí do cô ta và Trạch Dương chưa đăng ký.
Một tờ giấy chứng nhận quan trọng đến thế ư? Ông già đó thật cổ hủ
Lãng Nghệ thầm rủa xả, ngoài mặt ông già đó luôn miệng gọi cháu dâu, thế mà vì thằng cháu trai chưa đăng ký kết hôn lại không cho cho cô ta vào Trạch Gia.
Đã bám suốt hai năm, Lãng Nghệ thề phải vào cho bằng được cửa nhà họ Trạch, phải ngồi trên vị trí phu nhân, vợ Trạch Dương thì mới hả dạ.
"Bây giờ, cô mau cút ra khỏi nhà tôi."
"Chuyện ngày hôm nay, tôi nhất định không bỏ qua cho cô." Trạch Dương chỉ tay ra hướng cửa, thẳng thừng đuổi.
Dứt lời, Trạch Dương quay sang bế Liễu Huệ Di lên, đi thẳng lên tầng hai.
Lên đến phòng ngủ anh đặt Liễu Huệ Di xuống giường, nghiêm trọng ra lệnh.
"Mau cở đồ."
"Hả? Để... làm gì?" Liễu Huệ Di đưa tay hai che chắn trước ***, lắp bắp hỏi.
Cái tên Biến th' này, vừa mới lên phòng đã bắt cô *** áo? Chẳng lẽ muốn trừng phạt cô? Không được, cô đang mang thai đó.
"*** áo, tôi kiểm tra có bị thương không?"
"Tôi... Tôi không bị thương mà."
"Vừa nãy có dọa sợ em không?" Trạch Dương bước tới ngồi xuống giường, xem vết đỏ trong lòng bàn tay cô, thổi thổi hỏi.
Liễu Huệ Di mím môi, ngoan ngoãn lắc lắc đầu, nhìn Trạch Dương sốt sắng lo lắng cho mình, tự nhiên tim cô đập thình thịch.
"Trạch Dương, anh... vẫn chưa có vợ thật à?
"Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao?"
"Ồ! Hóa ra nhà anh lại khó vào như vậy?" Liễu Huệ Di khe khẽ giọng.
"Với những người phụ nữ khác thì là vậy nhưng với em thì không, rất dễ."
"Hửm, tại sao?"
"Vì em là vợ tôi, với lại hạt giống của tôi đang ở trong người em. Ễnh bụng rồi, các cụ chỉ có thể đồng ý."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.