"Quả đào?"
"Là *** em."
"Mỗi khi sờ nắn thật sự rất thích."
Trạch Dương cong môi cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào *** của Liễu Huệ Di, tâm đắc gật gù.
***? Liễu Huệ Di trợn mắt, theo phản xạ đưa tay che ***. Gò má đỏ bừng, cô thầm rủa xả trong lòng.
Cái đồ ᗪâᗰ dê, Biến th', bỉ ổi.
Liễu Huệ Di nghiến răng giận dữ nói:
"Anh làm ơn đứng đắn được không?"
Trạch Dương đột nhiên ngừng bước, quay mặt nghiêm nghị đáp:
"Tôi có chỗ nào không đứng đắn ư?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi, hơn nữa, là đang khen *** của em đấy."
Liễu Huệ Di im bật. Tức muốn xì khói, hộc máu. Được! Được, tôi nói không lại anh. Trạch Dương anh thì hay rồi.
Liễu Huệ Di cắn cắn môi nhẫn nhịn xoay người bỏ đi. Đúng là ngu ngốc mới mua quần áo cảm ơn anh ta. Anh ta lại dám giễu cợt *** của cô.
Thật đáng ghét!
Quảng đường về nhà, lúc ngồi trong xe mặt cô lúc nào cũng ngó ra ngoài cửa kính, lặng thinh không nói một câu.
Trạch Dương khẽ liếc mắt. Giận rồi ư? Khóe môi ẩn hiện ý cười, anh ho ho vài cái nhẹ giọng nói.
"Giận tôi?"
"Không giận."
Liễu Huệ Di chẳng thèm ngoáy đầu, bĩu môi lạnh nhạt, hững hờ đáp.
"Không giận thì nhìn tôi."
Trạch Dương buồn cười lên tiếng, anh chìa bàn tay to, thon dài ra ngụ ý bảo cô nắm. Liễu Huệ Di nhíu mày, nhăn mặt. Có phải người yêu đâu mà làm mấy cái trò sến sẩm này chứ?
Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng bề ngoài cô vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp đặt tay vào Ⱡồ₦g bàn tay anh.
Ai bảo cô đang làm nhân tình của anh. Hừ, giờ bắt buộc phải thuận theo.
(...)
Về tới biệt thự, Liễu Huệ Di lên phòng nghỉ một chút thì được dì Lý gọi xuống ăn cơm. Vừa đến phòng bếp đã ngửi thấy nhiều mùi thơm ngào ngạt. Liễu Huệ Di cười khúc khích lon ton chạy lại.
"Woa. Ngon quá đi, dì nấu ăn là số một."
"Con mau ăn đi, mấy món này rất tốt cho phụ nữ mang thai đấy."
"Vâng, con cảm ơn dì."
"Người con cảm ơn phải là cậu Trạch Dương, dì chỉ nấu theo thực đơn cậu ấy đưa ra. Tất cả đều là món tốt cho thai phụ."
Dì Lý cười rôm rả vui vẻ nó, đôi tay thoăn thoắt lau chùi trong bếp. Liễu Huệ Di khựng lại, quay mặt nhìn dì Lý, bàn tay bất giác sờ sờ.
Anh ta đúng là yêu đưa nhỏ này, cô mới bầu có tháng đầu đã chu toàn như vậy rồi! Nếu sau này cô sanh đứa bé ra, giao cho anh cũng sẽ an lòng mà đi.
Nhưng nếu lỡ sau khi sinh xong cô lại không nỡ rời đi, giao đứa con giống như các bộ phim thì sao? Liễu Huệ Di gắt gao cắn môi buồn rầu, thật không dám nghĩ tới.
Liễu Huệ Di thở dài buột miệng hỏi.
"Anh ấy đâu rồi ạ?"
"À! Cậu Dương vừa nãy nghe điện thoại, rồi rời đi xử lý công việc, dặn dì trông con ăn xong thì bảo con nghỉ ngơi sớm. Buổi tối cậu Dương về muộn."
Xì! Có phải là con nít đâu mà dặn dì Lý trông coi chứ?
Liễu Huệ Di gật đầu vâng, ngon lành ăn cơm tối, vừa bỏ miếng thịt vào trong miệng chưa kịp nhai, ở bên lùm xùm, cãi vã. Lộc xộc tiếng bước chân.
"Mẹ nó, chúng mày có biết tao là ai không? Tao là Trạch phu nhân, vợ của Trạch Dương."
"Chúng mày dám cản tao để bao che cho con ả tình nhân ư?"
"Tránh ra. Cút!"
Lãng Nghệ hùng hổ trừng đôi mắt hét to, cô ta xồng xộc chạy vào nhà. Đúng kiểu một cô vợ chua ngoa đến đánh ghen. Nhìn thấy Liễu Huệ Di thong dong ngồi ở bàn ăn, liền gân cổ hét.
"Con ti tiện, hèn hạ, đồ Con đ***, mày đúng là loại mặt dày, vô liêm sỉ, mày dám ăn nằm, ςướק chồng tao?"
"Tao nói cho mày biết, tao là vợ của người đàn ông mày quyến rũ dụ dỗ, hôm nay tao cào nát cái mặt mày..."
"Ò!"
Liễu Huệ Di chớp chớp mắt nhìn người đàn bà hung dữ đứng ở cửa, cô thản nhiên bật thốt ra một chữ, miệng nhai nhai hết miếng thịt.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.