Chương 06

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:20

"Thứ lỗi tôi xưa nay dị ứng với trà, đặc biệt, loại trà xanh."
"Hình như hai cô đang có bệnh thoái hóa cột sống sao?"
Trạch Dương ngẩng mặt, nhếch mép lạnh nhạt hờ hững nói, khi thấy hai ả cứ mãi ưỡn à ưỡn ẹo, đong đưa cơ thể tới lui qua lại hệt như con lăng quăng. Đúng là ngứa mắt.
Liễu Huệ Di che miệng phì cười ra tiếng, vừa hả hê vừa tội nghiệp cho hai cô ả.
Muốn dùng thân thể để lôi kéo Trạch Dương ư? Xem ra hai cô công cốc rồi.
Hai ả đang đắc ý, vui vẻ nhưng khi nghe Trạch Dương nói vậy nụ cười trên môi liền cứng nhắc, toàn thân khựng lại, dừng ngay động tác đong đưa.
Hai ả thẹn quá hóa giận trừng lớn đôi mắt hét.
"Này anh..."
"Hai vợ chồng chúng tôi quen với rất nhiều bác sĩ giỏi, nếu hai cô cần trị liệu cứ xin thông tin từ vợ tôi."
Trạch Dương nhíu mày, không cho cô ta thời gian lải nhải, trực tiếp cắt ngang.
Hai ả mắt tròn mắt dẹt. Vợ chồng? Liễu Huệ Di lấy chồng khi nào nhỉ, sao có thể lấy được một ông chồng đẹp trai hoàn mỹ như này chứ?
Liễu Huệ Di cũng bất ngờ giật mình, ngơ ngác nghiêng mặt nhìn anh. Trạch Dương cúi xuống khẽ giọng ôn hòa nói.
"Em mua xong chưa? Chúng ta đi thôi."
Liễu Huệ Di hoàn hồn, ngoan ngoãn gật, trước khi rời đi cô bước đến lấy áo và thanh toán tiền.
Lúc hai người đi khuất, hai cô ả vẫn còn ngơ ngẩn ú ớ nhìn nhau.
(...)
"Anh thật phũ phàng đó, sao lại nói với phụ nữ như vậy?"
Liễu Huệ Di tủm tỉm cười thầm, ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong bụng lại rất vui vẻ.
Khi thấy hai con quỷ kia há hốc mồm vì sốc thú thực Liễu Huệ Di rất hả dạ.
Trạch Dương bình thản chậm rãi đi bên cạnh, hai tay xách đầy túi đồ, dửng dưng đáp.
"Thế sao? Tôi còn tưởng đó là đàn ông!"
Liễu Huệ Di ôm bụng bật cười ha hả. Đàn ông? Đùa sao? Bộ dạng đẫy đà cố ý lấy lòng anh thế kia mà?
Rốt cuộc, anh có mắt không?
Trạch Dương thấy Huệ Di cười, bản thân cũng mỉm cười vui lây.
Liễu Huệ Di tung tăng rảo bước, đè nén tiếng cười lớn xuống, hắng giọng.
"Này, dáng của hai người đó thật sự rất đẹp á, *** bự, eo thon, ௱ô** căng tròn. Anh nghĩ gì mà nói đàn ông?"
"Tôi không nhìn, nên không biết."
"Hả, vậy anh nhìn đi đâu vậy?"
"Nhìn em."
Liễu Huệ Di im bật, tim bỗng nhiên đập thình thịch, còn chưa kịp lấy lại điềm tĩnh, người bên cạnh đã cất giọng, thanh âm tà mị.
"Vả lại, tôi đã có hai quả đào no tròn rồi, sờ sờ nắn nắn rất thích, tôi chưa có ý định thay."
"Quả đào?"
"Là *** em."

Novel79, 11/05/2024 10:03:20

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện