"Sao anh về sớm vậy? Anh không đi làm hả?"
"Có! Nhưng vì nhớ mùi của em nên tôi về nhà."
Mùi? Người cô có mùi ư?
Liễu Huệ Di bất giác giơ tay lên ngửi ngửi, quái lạ làm gì có mùi nhỉ? Một ngày Liễu Huệ Di tắm những ba lần mà.
Liễu Huệ Di mím môi, hạ tay xuống, hôm nay nhìn anh ta hơi khác thường. Liễu Huệ Di mặc kệ Trạch Dương đang vùi đầu vào bụng, giọng cô khe khẽ hỏi.
"Công việc không thuận lợi hả?"
Trạch Dương nghe nhưng vẫn im lặng, không trả lời, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa xoa vòng eo cô.
Thấy anh ta không hồi đáp, Liễu Huệ Di bĩu môi. Xem ra không phải lí do đó. Đột nhiên hai mắt tròn xoe của Liễu Huệ Di sáng rực, vậy cãi nhau hử? Đúng, chắc chắn vì cuộc điện thoại tối qua rồi.
Liễu Huệ Di nuốt nước bọt, cúi mặt nhìn Trạch Dương hồn nhiên hỏi.
"Anh cãi nhau?"
"Sao em lại nghĩ thế?" Trạch Dương hừ, không ngẩng đầu, chậm rãi đáp.
Liễu Huệ Di cong môi cười, thế là đúng rồi. Cô khoanh tay trước *** ngây ngốc, hắng giọng.
"Thì... tôi xem phim, trong phim đàn ông mỗi khi tranh cãi với gia đình hay vợ mình xong sẽ chạy đến tìm nhân tình để được an ủi."
Trạch Dương nghe vậy ngước lên nhìn Liễu Huệ Di, trông bộ dạng cô rất bình thản, dửng dưng khiến Trạch Dương nheo mày. Đúng là cô nhóc vô tâm. Anh véo nhẹ vào bên eo Liễu Huệ Di một cái xem như trừng phạt.
Liễu Huệ Di nhăn mặt, biết điều im lặng không nhắc thêm gì nữa! Cô sực nhớ, liền chuyển qua chủ đề khác.
"Lát nữa, anh cho tôi ra ngoài được không?"
"Làm gì?"
"Tôi đi mua vài bộ quần áo mặc ở nhà, dạo gần đây tôi hơi béo nên phải thay."
Trạch Dương nhếch môi cười cười gian manh, tay anh chậm rãi chui vào trong áo cô, sờ đến nơi cao ngất, đầy đặn xoa xoa, nắn nắn, khuôn mặt hưởng thụ.
Liễu Huệ Di giật mình, cô nghiến răng. Đúng là cái đồ Biến th'.
Ban ngày ban mặt đang giữa phòng khách, thế mà anh ta dám sờ Ϧóþ *** cô? Đáng ghét.
"Đúng là em đã béo lên rồi."
Trạch Dương gật gật đáp, cái tay hư hỏng vẫn không chịu rút ra.
Liễu Huệ Di đen mặt đè nén nhấn nhịn cho anh làm càn. Sau một lúc vân vê, Trạch Dương ngồi dậy, đứng lên chỉnh trang lại quần áo.
"Đi thôi! Tôi đưa em đi."
Liễu Huệ Di còn chưa kịp từ chối, đã bị anh kéo ra khỏi nhà. Liễu Huệ Di ngậm miệng, thở dài, ngoan ngoãn đi theo.
(...)Bạn đang đọc truyện tại website
Novel79 - Web đọc truyện miễn phí tốt nhất hiện nay.
Tại trung tâm thương mại.
Liễu Huệ Di trợn mắt líu lưỡi, cô cắn môi quay níu tay áo Trạch Dương hỏi.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Không phải em muốn mua đồ hả?"
"Nhưng... chúng ta chỉ cần tới những cửa hàng nhỏ là được. Anh biết không, quần áo bên trong trung tâm đắt lắm, một bộ khoảng hai ba tháng lương lận."
"Em tiết kiệm tiền cho tôi à?"
Anh cong môi cười thích thú, sau đó rút ví tiền ra đưa cho Liễu Huệ Di thẻ tín dụng đen Dubai First Royal MasterCard, một trong những chiếc thẻ quyền lực nhất thế giới.
"Tôi có tiền, em cứ tiêu sài thoải mái. Với phụ nữ của mình, tôi chưa bao giờ kì kèo, keo kiệt."
Liễu Huệ Di há hốc mồm, cái đồ khoe của. Liễu Huệ Di bĩu môi nhận lấy, được, đã thế bà cà sạch tiền của anh luôn.
Vào trong, cả hai đi lên tầng, Liễu Huệ Di ngắm nghía ưng ý lấy được vài bộ, nhìn sang thì thấy Trạch Dương đang nghiêm nghị nghe điện thoại. Liễu Huệ Di không muốn quấy rầy nên dạo một vòng.
Nhìn thấy một cửa hàng bán âu phục nam giới, Liễu Huệ Di đắn đo suy nghĩ một lúc. Dẫu sao cũng đang sài tiền của anh, thôi thì qua đó lựa cho Trạch Dương một bộ xem như cảm ơn.
"Yo, xem ai kìa? Chẳng phải là Liễu Huệ Di hay sao?"
Liễu Huệ Di đang phân vân chọn màu thì nghe một giọng nói nữ giới chua ngoa. Cô ngoáy lại, là hai cô ả bạn học thời cấp ba, chẳng mấy ưa nhau.
Liễu Huệ Di phất lơ, chọn xong màu, nhẹ nhàng nói với nữ nhân viên số đo, chiều cao, cân nặng Trạch Dương để cô ấy đi lấy size.
"Giả ngu không thấy bọn tao à?" Hai ả bị Liễu Huệ Di lờ đi, khó chịu lớn tiếng.
"Tao nghe nói ba mày ở tù. Giờ còn mặt mũi đi tới đây mua sắm? Không biết có mua nổi cọng lông trong đây không, thứ nghèo kiết xác."
"Haha! Phải tao vì xấu hổ mà ૮ɦếƭ từ lâu rồi."
Hai cô ả yểu điệu, che miệng cười lớn. Liễu Huệ Di liếc mắt, lười biếng đáp.
"Thế mày ૮ɦếƭ đi."
Liễu Huệ Di hời hợt, vì đang mang thai hơn nữa đi cùng Trạch Dương, cô phải giữ thể diện cho anh, không muốn ở một nơi sang trọng mà gây sự.
"Mày... con nhỏ nghèo nàn, ba mày thì ở tù, có gì đáng thanh cao mà ra vẻ hả?"
Liễu Huệ Di đang định lên tiếng, đột nhiên anh bước đến sốt sắng, lo lắng: "Huệ Di, em đi đâu vậy? Có chuyện gì ư?"
Hai cô ả nghiêng mặt nhìn, lập tức hai mắt rực sáng, long lanh say mê. Vì vẻ khôi ngô, anh tuấn, cao ráo đẹp trai của anh hút hồn. Hai ả lả lướt, đong đưa cơ thể nói.
"A, anh là người yêu của Huệ Di sao?"
Trạch Dương không đáp, đến nhìn hai ả một cái cũng chả có. Anh trực tiếp tiến lại chỗ Liễu Huệ Di, vòng tay ôm eo cô.
Hai cô ả không chịu thua, tiếp tục kèo nhèo nói xấu.
"Này anh ơi, anh yêu Liễu Huệ Di là thiệt thòi rồi, đời tư của cô ta không tốt đâu, ba ở tù, đã thế thời đi học quen hết người này đến người khác, giành giật người yêu bạn thân, nói chung là bản thân thối nát."
Liễu Huệ Di nhíu mày, nghiến răng ken két. Mẹ nó, có đơm đặt chuyện thì nói cho đúng chứ?Cô định phản bác, thì bên cạnh giọng nói hết sức lạnh lẽo, hững hờ vang lên.
"Thật sao?"
"Phải! Nếu anh có thời gian, vậy cùng bọn tôi đi uống trà đi, tôi sẽ nói hết quá khứ của Liễu Huệ Di cho anh nghe."
"Thứ lỗi, tôi xưa nay dị ứng với trà, đặc biệt, loại trà xanh."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.