Chương 04

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:14

"Cháu lỡ làm con gái nhà người ta ễnh bụng rồi, cháu sẽ cưới cô ấy."
"Trạch... Trạch Dương, cháu vừa nói cái gì?"
Trạch lão gia hoảng hốt, trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm đứa cháu trai, giọng ông khàn khàn run run hỏi.
Lãng Nghệ ngồi kế bên, khuôn mặt ngơ ngác, ủy khuất khóc càng lớn. Lãng Nghệ muốn đứng bật dậy xông tới chất vấn, hỏi cho ra nhẽ nhưng vì có ông nội ở đây, cô ta chỉ đành dùng nước mắt.
Trạch Dương nhíu chặt mày, anh ghét sự ồn ào từ tiếng khóc của Lãng Nghệ.
Anh cố nhẫn nhịn. Khốn kiếp, thật sự muốn ném Lãng Nghệ ra ngoài.
Anh hờ hững nhìn Trạch lão gia mặt mũi đang tối sầm đáp.
"Cô ấy mang thai rồi, là con của cháu, cháu chỉ muốn lấy cô ấy, còn lại tất cả đều không xứng."
"Cháu... hoang đường."
Trạch lão gia tức giận, tay ôm *** thở phì phò. Ông suýt chút nữa lên cơn đau tim mà ૮ɦếƭ rồi. Trạch lão gia vịn ghế đứng bật dậy, chỉ chỉ quát lớn.
"Cháu làm như vậy không thấy có lỗi với Lãng Nghệ hả? Con bé phải làm sao? Trạch Dương, ta lấy thân phận là ông nội, lệnh cho cháu ngày mai phải cùng Lãng Nghệ đi làm thủ tục."
Trạch Dương cảm thấy nhàm chán với những câu nói vô vị này, anh cũng không có ý định nhượng bộ.
"Cô ta bị làm sao thì liên quan gì tới cháu? Nếu ông nội muốn giải quyết? Thế thì, ông nội mau gọi Trạch Húc Thiên về."
"Húc Thiên thì có liên quan gì? Người mà Lãng Nghệ yêu là cháu mà Trạch Dương."
Trạch Dương bật cười đầy khinh miệt nhìn vào Lãng Nghệ, cô ta ngồi khép nép, đáng thương ở một góc ghế.
Nhưng, đáng tiếc bộ dạng đó của cô ta chỉ lừa được ông nội, còn anh? Nằm mơ.
"Yêu? Lãng Nghệ cô yêu tôi sao? Tình yêu của cô đúng là rất to, to bằng sản nghiệp Trạch gia mà nên cô mới lì lợm mặt dày bám vào."
"Em... em không có."
Lãng Nghệ lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi lã chã tèm lem khuôn mặt tô phấn, tô son.
"Cô nên giữ bộ dạng này trước mặt Trạch Húc Thiên chắc chắn sẽ khiến anh ta tin đấy. Cô đã làm cái gì thì lương tâm cô biết."
Lãng Nghệ nấc lên, nghẹn ngào không nói thành câu, chỉ biết cúi đầu đưa tay lau nước mắt.
"Trạch Dương..."
"Ông nội, cháu không muốn trở thành một đứa bất hiếu. Mong ông đừng ép buộc cháu. Không lẽ, ông nội thật sự hy vọng bi kịch xảy ra lần hai ạ?"
Trạch lão gia nghe xong, vô thức ngã bịch xuống ghế sô pha chân tay run rẩy, khuôn mặt già nua trắng bệch.
Bi kịch không thể xảy ra lần hai được, tuyệt đối không thể. Đời này ông nợ bố mẹ Trạch Dương một lời xin lỗi, bây giờ không thể có lỗi thêm với đứa cháu trai.
Trạch lão gia thở dài một hơi nặng nề, lắc đầu bất lực nhìn Lãng Nghệ. Trạch Dương biết ông nội đã mềm lòng, nhượng bộ. Anh hạ giọng.
"Sức khỏe ông nội mới hồi phục lại, vẫn nên trở về tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, cháu gọi người đưa ông nội về."
Dứt lời, anh nhìn ra cửa gọi Vĩ Kỳ, cậu ta nhanh nhẹn đẩy cửa đi vào, cúi đầu cung kính.
"Trạch Tổng."
"Cậu lái xe đưa ông tôi về biệt thự."
Vĩ Kỳ gật đầu vâng rồi tiến đến khom lưng dìu Trạch lão gia đứng dậy. Lãng Nghệ thút thít ngơ ngẩn nhìn, trong lòng căm phẫn nghiến răng nghiến lợi.
Trạch lão gia bước ra tới cửa, Trạch Dương khẽ lên tiếng.
"Cuối tuần cháu rảnh, cháu sẽ về nhà thưa chuyện đàng hoàng với ông."
Trạch lão gia gật gù, chậc chậc lưỡi, không nói gì thêm sải chân chậm rãi bỏ đi. Sau khi bóng dáng hai người khuất dần, Trạch Dương lạnh nhạt nhìn Lãng Nghệ, chán ghét cất giọng.
"Sao, vị cứu tinh của cô đã đi rồi, cô còn lì lợm ở đây làm cái gì?"
Lãng Nghệ ngay lập tức nín khóc, lau sạch nước mắt, giận dữ gào thét.
"Anh... anh nhẫn tâm đối xử với em như vậy ư? Anh đang bao nuôi con nhỏ nào? Là con tối hôm qua đã nghe máy? Phải nó không?"
"Cô lộ nguyên hình rồi à?"
Trạch Dương nhếch mép khinh thường, anh xoay người đi lại bàn làm việc nhấn vào điện thoại trên mặt bàn, nghiêm nghị ra lệnh cho cấp dưới.
"Gọi bảo vệ lên phòng tôi."
"Trạch Dương, anh đuổi em? Anh không thể làm vậy với em, em là vợ anh."
"Lãng Nghệ, tôi cảnh cáo cô ngừng việc mang ông nội ra uy hiếp tôi, cô đừng thách thức tôi."
Lãng Nghệ nhếch mép bật cười, cô ta đứng dậy dõng dạc lầm lì thách thức.
"Anh muốn bỏ tôi để cưới cô ta? Đừng mơ, tôi không bao giờ buông tha cho anh, Lãng Nghệ tôi mới chính là con dâu nhà họ Trạch, được ông nội anh mang sính lễ hỏi cưới đàng hoàng. Cả đời này anh đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi."
Trạch Dương chẳng thèm đoái hoài, anh chậm rãi ngồi xuống ghế vùi đầu vào đóng văn kiện, Lãng Nghệ trừng mắt vùng vằng, cầm túi xách lên đẩy cửa bỏ đi.
Âm thanh "rầm" một phát, cánh cửa khép lại, Trạch Dương ngước mặt, đóng văn kiện, anh nhìn đồng hồ, với tay cầm chìa khóa lên liền rời khỏi phòng làm việc.
(...)
Liễu Huệ Di thả lỏng ngồi ở phòng khách, vừa ăn dâu tây vừa chăm chú xem phim. Cô nghe tiếng động liền ngẩng lên, thì trông thấy Trạch Dương đang thay giày, Liễu Huệ Di ngạc nhiên nhìn đồng hồ.
Vẫn còn sớm mà anh ta về rồi? Chưa kịp mở miệng hỏi, Trạch Dương đã bước nhanh đến nằm trên sô pha gối đầu lên đù* Liễu Huệ Di, khuôn mặt vùi sâu vào bụng cô, anh vòng tay ôm chặt eo Huệ Di, nhẹ nhàng hôn bụng cô một cái.
Làm Liễu Huệ Di giật nảy mình, nuốt nước bọt khe khẽ hỏi.
"Sao anh về sớm vậy? Anh không đi làm hả?"
"Có! Nhưng vì nhớ mùi của em nên tôi về nhà."

Novel79, 11/05/2024 10:03:14

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện