Chương 03

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:10

"Ờ, là vợ anh gọi, tìm anh."
"Anh nghe đi, hình như cô ấy đang say R*ợ*u."
Liễu Huệ Di chớp chớp mắt, bước đến gần hơn dúi dúi chiếc điện thoại vào tay Trạch Dương, bộ dạng Liễu Huệ Di ung dung, thong thả đúng kiểu chuyện này chẳng hề liên quan gì tới cô.
Trạch Dương mím chặt bờ môi, đứng ngây dại nhìn chằm chằm Liễu Huệ Di, anh cố tìm tòi một chút biến đổi trong cô. Anh thật sự mong chờ Liễu Huệ Di sẽ nổi đóa, tức giận chất vấn anh người phụ nữ gọi đến rốt cuộc là ai? Mối quan hệ giữ hai người là gì?
Nhưng, cô hoàn toàn chẳng có một tí cảm xúc gì cả, cô bình thản đưa di động cho anh, muốn anh nghe máy của người phụ nữ khác.
Mẹ kiếp! Ông đây còn tưởng em sẽ ghen.
Liễu Huệ Di hết sức nhẫn nại, Trạch Dương rời tầm mắt xuống chiếc điện thoại cô đang cầm, từ loa phát ra giọng nhi nhí, lèo nhèo làm người ta cực kỳ khó chịu. Trạch Dương nhíu mày, chìa tay nhận lấy rồi thẳng thừng cúp máy, lạnh lẽo vứt chiếc điện thoại sang phía sofa.
Anh không nói lời nào, hời hợt, lạnh nhạt đi lại giường ngủ.
Liễu Huệ Di giật mình vì hành động đó, cô mím môi sợ sệt. Anh giận rồi ư? Vì cô tùy tiện động vào đồ của anh? Liễu Huệ Di run run nắm chặt mép áo xoay người khẽ giọng.
"Tôi... xin lỗi! Tôi không nên động chạm vào đồ của anh khi mà chưa có sự cho phép, từ nay tôi không dám nữa đâu."
Trạch Dương vén chăn nhẹ nhàng nằm xuống giường, im lặng.
Liễu Huệ Di không dám nhúc nhích. Anh ta thật nhỏ mọn, vì cuộc điện thoại kia chính là vợ anh gọi đến, mà cô lỡ biết sự thật anh tỉ mỉ giấu giếm nên anh khó chịu như vậy sao?
Xì! Bà đây có thèm quan tâm đâu chứ.
"Cô ta đã nói gì?"
Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng hỏi lại, điệu bộ hững hờ.
"Cô ấy rống to nói anh vô tâm, không xem cô ấy là vợ, bỏ rơi cô ấy thời gian dài không về thăm."
"Cô ta không phải vợ tôi!"
Hả, lại là lời thanh minh vô lý này ư? Rành rành thế kìa còn bảo Không phải? Anh trai, anh quá mức là phụ bạc đi.
"Mau lại đây ngủ, tôi ủ ấm giường cho em rồi."
Liễu Huệ Di biết điều không lắm lời, ngoan ngoãn cười dạ rồi bước lại nằm xuống giường, nhưng trong lòng lại thầm rủa anh.
Liễu Huệ Di vừa đặt lưng nằm xuống, phía sau một lực khá mạnh kéo cơ thể nhỏ nhắn cô lại, ôm chặt vào lòng. Mặt anh vùi vào cổ Liễu Huệ Di, bàn tay hư hỏng lúc nào cũng tùy tiện chui vô trong áo ngủ của cô tìm tới hai quả anh đào cao ngất xoa xoa, nắn nắn.
Liễu Huệ Di thấy hình như đây là thói quen của anh khi về đem thì phải? Biến th'.
Sáng hôm sau.
Liễu Huệ Di ngủ một mạch đến trưa, khi cô tỉnh dậy người nằm bên cũng rời giường từ lâu, có lẽ là anh đã đến công ty.
(...)
Tại công ty.
Trạch Dương từ phòng họp đi xuống, Vĩ Kỳ cậu trợ lý thấp thỏm đứng trước cửa phòng làm anh đi qua đi lại.
"Trạch... Trạch Tổng."
Vĩ Kỳ lắp bắp vừa nói vừa chỉ chỉ tay về hướng cửa phòng làm việc, khuôn mặt cậu ta sợ hãi, Trạch Dương nhíu mày, mạnh mẽ đá tung cửa đi vào.
Sắc mặt Trạch Dương sa sầm, bên trong người phụ nữ ngồi ở ghế sofa khóc thút thít, ở bên cạnh là ông cụ tuổi tác đã cao, tóc tai bạc phơ, nhưng vẫn rất minh mẫn.
Người phụ nữ nghe tiếng động, ngẩng đầu, hai hàng nước mắt rơi lã chã.
Anh đối với cô ta chỉ hai chữ: Chán ghét.
"Trạch... Trạch Dương, sao anh lại nhẫn tâm đối xử với em vậy? Hức! Hức! Tối hôm qua anh không nghe điện thoại của em, còn cho phụ nữ khác nghe thay? Em là vợ anh kia mà."
"Lãng Nghệ, người già như ông nội tôi lẩm cẩm đã đành, cô còn trẻ mà cũng muốn hồ đồ theo?"
"Anh..."
"Trạch Dương, cháu còn muốn thế đến bao giờ, lấy nhau cũng hai năm rồi, vậy mà cháu vẫn không chịu đi đăng ký kết hôn với Nghệ Nghệ? Cháu làm vậy là sỉ nhục con bé."
"Cháu làm sao có thể sỉ nhục được cô ta chứ?"
"Không nói nhiều, chuyện hôn lễ năm đó, cháu thân là chú rể lại không xuất hiện, làm hai bên gia đình xấu mặt, ông là vì lời thỉnh cầu của Nghệ Nghệ mới không truy cứu với cháu, bây giờ cháu nên an phận một chút đi."
Trạch lão gia nổi giận trách mắng, Lãng Nghệ ngồi bên cạnh như thêm dầu vào lửa bằng mấy giọt nước mắt.
"Ngày mai là ngày rất tốt, cháu mau đưa Nghệ Nghệ đến cục dân chính làm thủ tục."
"Xin lỗi ông nội, cháu không làm được, chả phải Trạch Gia có quy định, một nam không thể cưới hai vợ ạ?"
"Cháu..."
"Cháu lỡ làm con gái nhà người ta ễnh bụng rồi, cháu sẽ cưới cô ấy."

Novel79, 11/05/2024 10:03:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện