"Quỷ sứ hà! Con gái gì mà lỗ mãng vậy chứ?"
Vĩ Kỳ giương mắt nhìn bình bông vỡ tan tành ở dưới sàn nhà. Bất giác ôm đầu vội vàng chạy tới. Mẹ ơi! Cái bình bông phong thủy cậu thích nhất. Lãng Nghệ... cô dám?
Vĩ Kỳ quỳ rụp xuống xót xa nhặt từng mảnh vỡ. Con quỷ hung hãn kia, thật quá đáng!
Sếp à, anh phải bồi thường lại cho em...
Vĩ Kỳ thu dọn những mảnh vỡ xong xuôi, thì không nỡ bỏ đi, cậu cất vào một góc thật gọn gàng, mặt mày buồn bã.
***
"Vĩ Kỳ! Cậu làm rất tốt, tháng này tăng lương cộng thưởng."
Trạch Dương ngồi trên ghế nhếch môi cười, tay vân vê cây Pu't. Không thấy Vĩ Kỳ lên tiếng, anh nhướng mày nhìn, trầm giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
"Trạch Tổng, cái cô Lãng Nghệ đó rõ là hung hãn, dữ dằn. Cô ta đạp đổ bình bông của em..." Vĩ Kỳ xụ mặt kể tội.
Vừa nãy cuộc nói chuyện giữa Vĩ Kỳ và Lãng Nghệ có kết nối thông qua một thiết bị để anh trong cuộc họp vẫn có thể thuận tiện theo dõi nghe ngóng. Khúc cuối một tiếng đổ bể vang lên khá lớn thì ra là vỡ bình bông! Trạch Dương im lặng nghĩ ngợi một lúc liền đáp:
"Được rồi, tôi sẽ bồi thường thêm cho cậu!"
Vĩ Kỳ thở dài cúi đầu, gương mặt vẫn buồn tan tác.
Trạch Dương liếc mắt quan sát Vĩ Kỳ, lưỡng lự một chút thì mở miệng hỏi.
"Vĩ Kỳ, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Vĩ Kỳ vội ngẩng đầu, toàn thân gần như bất động nhìn chằm chằm Trạch Dương, nỗi buồn cho chiếc bình bông cũng bay đi mất. Trong đầu Vĩ Kỳ mơ hồ suy ngẫm. Sao đột nhiên Trạch Tổng lại hỏi về tuổi tác nhỉ? Phải chăng dạo gần đây cậu hơi già nên Trạch Tổng có ý định muốn thuê người mới?
Vĩ Kỳ gượng cười lắp bắp trả lời. "Dạ... hai... hai mươi lăm ạ."
Trạch Dương gật đầu, Vĩ Kỳ đồng hành làm việc ở Trạch Thị cũng vài năm rồi nhỉ: "Thế cậu đã có bạn gái chưa?"
Vĩ Kỳ trợn mắt, về câu hỏi vừa rồi chẳng nhẽ Trạch Tổng là đang muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ư? Vĩ Kỳ tủm tỉm cười gãi đầu ngượng ngùng.
"Dạ vẫn chưa."
Trạch Dương rơi vào trầm mặc. Thầm đánh giá Vĩ Kỳ từ đầu tới chân. Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa có bạn gái? Trong khi Ng*ai t*nh Vĩ Kỳ rất tuấn tú sáng sủa, thu nhập ổn định, lại có nhà có xe! Trừ phi... Đột nhiên Trạch Dương loáng thoáng nghĩ đến cuộc nói chuyện của Vĩ Kỳ và cô ta. Lúc kết thúc dường như Vĩ Kỳ trở giọng làm Trạch Dương rùng mình...
Lẽ nào...?
Trạch Dương điều chỉnh lại tư thế, che miệng ho ho vài cái thản nhiên hỏi.
"Vĩ Kỳ, cậu thích đàn ông à?"
Vĩ Kỳ nghe xong nét mặt sượng cứng, nụ cười nơi khóe môi tắt ngúm. Thì ra Trạch Tổng vòng vo tam quốc là đang nghi ngờ giới tính cậu hả? Vậy mà cậu còn nghĩ... Vĩ Kỳ tức ***, cổ họng ú ớ không nói thành lời.
Trạch Dương lại hiểu nhầm biểu cảm đó của Vĩ Kỳ, tưởng Vĩ Kỳ đang nghẹn ngào, xúc động. Trạch Dương khoanh tay trước ***, nhàn nhã dựa lưng ra sau ghế, dạng vẻ nghiêm nghị giọng tự luyến nói tiếp:
"Trợ lý cao cấp tôi không phân biệt về giới tính, trong công việc cậu làm rất tốt, nhưng vấn đề tình cảm cậu thích ai cũng được, đừng thích tôi! Tôi biết tôi đẹp trai, khôi ngô rất thu hút phụ nữ cũng như đàn ông, nhưng mà cậu cũng thấy tôi đã có gia đình rồi..."
Vĩ Kỳ giận đến mức muốn hộc máu. Trời đất ơi...
"Trạch... Trạch Tổng." Vĩ Kỳ giơ hai tay nên làm động tác xin anh ngừng lại.
"..."
"Em... thích phụ nữ! "I like women" giới tính em thẳng, là đàn ông đích thực, thẳng còn hơn cây Pu't ở trên bàn nữa ạ." Giọng nói Vĩ Kỳ vô cùng chắc nịch khẳng định.
Trạch Dương *** môi cười cười, anh buông tay gãi gãi đuôi lông mày đen rậm, bộ dạng có chút áy náy. Nhưng vẫn cố gắng vớt vát hình tượng tổng tài.
"Oh, đừng căng thẳng, là tôi đùa đấy! Thế này nhé, tháng này lương cậu tôi tăng gấp ba."
"..." Vĩ Kỳ ngậm ngùi ấm ức.
Thôi thì lấy tiền lấp vào nổi đau vậy! Vĩ Kỳ rời khỏi phòng làm việc Trạch Dương, vừa ra đến cửa liền trông thấy thư ký Diệp của anh đang soạn văn kiện. Vĩ Kỳ bước tới khẽ giữ tay cô gái nghiêm túc hỏi.
"Chị Diệp! Trông em không giống đàn ông ạ?"
"Ừ, cũng một chút." Thư ký Diệp bình thản đáp.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.