"Thứ mà con gái cưng của ta đã không có được, thì kẻ khác cũng đừng mong..." Lãng Triết trừng to hai mắt nghiến răng ken két giận dữ nói.
Khó khăn lắm mới bước chân vào gia đình giàu có Trạch Gia, đâu thể nói buông là buông được chứ?
Lãng Nghệ khóc thút thít trong vòng tay Lãng Triết, trong lòng vừa tức vừa ganh ghét với Liễu Huệ Di. Lãng Nghệ căm phẫn, Liễu Huệ Di dựa vào cái gì mà có được tình yêu của Trạch Dương? Xét về mọi mặt Liễu Huệ Di sao có thể sánh bằng Lãng Nghệ này?
Cô ta không phục!
Đúng là ban đầu Lãng Nghệ nghe theo lời của ba tiếp cận để vào Trạch Gia. Nhưng Trạch Húc Thiên lại không dùng được, Lãng Nghệ chuyển đối tượng sang Trạch Dương, vài lần nhìn thấy Trạch Dương, Lãng Nghệ dần dần nảy sinh tình cảm.
Trạch Dương không chỉ sở hữu gia tài kếch xù, đã vậy ngoại hình còn điển trai, tài giỏi, phụ nữ nào lại không thèm khát?
Lãng Nghệ khát khao vị trí Trạch phu nhân, chỉ cần lấy được danh phận đó, cô ta dĩ nhiên nở mày nở mặt, Lãng Gia cũng phất như diều gặp gió.
Nhưng mà đã bị con hồ ly tinh Liễu Huệ Di giựt mất. Liễu Huệ Di! Tôi căm thù cô.
Sáng hôm sau.
Trạch Dương phải đến công ty tham dự cuộc họp và xử lý chuyện chuyển nhượng cổ phần cho Lãng Nghệ.
Trước khi Trạch Dương rời khỏi, Liễu Huệ Di ấp úng xin anh tối nay 7 giờ được ra ngoài, vì một người bạn thân của cô đã gọi điện thoại mời đi dự sinh nhật.
Cô gái ấy là người bạn thân duy nhất đến hiện nay vẫn giữ liên lạc với Liễu Huệ Di, thời đi học hai người đã rất thân.
Trạch Dương suy nghĩ một lúc thì gật đầu đồng ý. Dẫu sao từ ngày Trạch Dương đưa cô về đây gần như là bị giam cầm, không được ra khỏi biệt thự! Hôm nay cũng là thời cơ để Liễu Huệ Di ra ngoài dạo chơi, giải khuây.
Buổi tối Trạch Dương sẽ về muộn nên đã căn dặn tài xế phải đưa đón, canh chừng Liễu Huệ Di thật cẩn thận. Trạch Dương đưa cho Huệ Di chiếc thẻ tín dụng:
"Em cứ tiêu sài thỏa thích!"
Liễu Huệ Di dường như không còn ngại ngùng, cô híp mắt mỉm cười cầm lấy rồi nhón chân hôn Trạch Dương một cái xem như lời cảm ơn.
Trạch Dương tủm tỉm cười hạnh phúc, anh yêu chiều xoa đầu Liễu Huệ Di xong, lại dời bàn tay xuống phía dưới dịu dàng vuốt ve bụng Huệ Di rồi mời chịu rời khỏi nhà.
***
Tại Trạch Thị.
Lãng Nghệ đến công ty theo lời Trạch Dương lấy phần trăm cổ phần, vì ngày hôm qua khóc quá nhiều, nên khiến hai mắt cô ta vẫn còn đỏ và sưng. Lãng Nghệ không muốn lộ diện trong bộ dạng tiều tụy, nhợt nhạt đã tỉ mỉ trang điểm rất đậm và kết hợp thêm mắt kính đen thời thượng.
Cô ta sang chảnh, kiêu ngạo đi vào đại sảnh:
"Trạch Dương đâu?"
Vĩ Kỳ đã đứng sẵn đợi, cậu khẽ cúi đầu chào:
"Trạch Tổng hiện tại đang có cuộc họp quan trọng nên đã bàn giao chuyện này lại cho tôi! Để không làm mất thời gian xin mời Lãng tiểu thư đi lối này."
Vĩ Kỳ điềm đạm lịch sự chìa tay mời Lãng Nghệ đi sang một phòng làm việc để tiện nói chuyện. Lãng Nghệ nhếch môi không nhiều lời trực tiếp đi theo.
Lãng Nghệ kênh kiệu ngồi xuống ghế sofa, hời hợt lạnh nhạt lên tiếng:
"Nhanh một chút, tôi không có thời gian."
Vĩ Kỳ chỉ cười, đi lại bàn làm việc cầm lên hai tập tài liệu xoay người bước tới nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
"Trước khi ký giấy chuyển nhượng, Lãng tiểu thư nên xem qua thứ này..."
"Anh có ý gì?" Lãng Nghệ khó chịu nhướn mày sau lớp kính đen.
"Không có ý gì hết thưa Lãng tiểu thư, chỉ là xem xong biết đâu cô sẽ có một suy nghĩ khác thấu đáo hơn."
Lãng Nghệ bực dọc vội cầm tập tài liệu lên mở ra xem, vừa đọc trang đầu tiên cả người Lãng Nghệ dường như cứng đờ, sững sờ. Cô ta tiếp tục lật dở thêm vài trang, Lãng Nghệ đứng bật dậy cáu bẳn tháo mắt kính quát.
"Mấy... mấy người dám điều tra ba tôi?"
Vĩ Kỳ nghe xong không trả lời ngay, cậu thong thả ngồi xuống ghế, từng cử chỉ động tác thái độ khá giống Trạch Dương, đúng là ở cạnh anh lâu sẽ bị lây nhiễm ư?
Vĩ Kỳ khẽ *** môi chầm chậm đáp:
"Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống đi ạ!"
"Sao lại dùng từ khó nghe như thế chứ? Ở đây chúng ta nên dùng hai chữ "tìm hiểu", là Trạch Tổng quan tâm nên mới tìm hiểu, không ngờ lại lộ nhiều chuyện thú vị như vậy."
"Các người..." Lãng Nghệ run run đưa tay chỉ.
"Lãng tiểu thư đã xem xong, vậy chắc cũng có quyết định rồi đúng không? Tập tài liệu còn lại chính là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cô có thể ký vào và trở thành cổ đông trong công ty. Nhưng một khi cô ký thì tất cả những việc làm ăn phi pháp của ba cô sẽ được đưa tới viện kiểm sát! Hậu quả cô Lãng cũng rõ nhỉ?"
Vĩ Kỳ ung dung thông báo, Lãng Nghệ mặt mũi tái mét, trắng bệch, bàn tay gắt gao siết chặt, toàn thân run bần bật. Trạch Dương, anh đúng là thâm độc...
"Anh uy hiếp tôi?"
Vĩ Kỳ bật cười, lắc đầu:
"Cô Lãng lại dùng từ sai rồi, cái này không phải uy hiếp mà là thương lượng, đôi bên cùng có lợi! Chỉ cần cô Lãng từ bỏ ý định bồi thường lấy cổ phần công ty thì Trạch Tổng cũng nhắm mắt làm ngơ với chuyện của Lãng Triết ba cô."
Lãng Nghệ nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn, không thể chọc vào Trạch Dương ngay lúc này. Vì tất cả bằng chứng phạm pháp của ba không hiểu sao lại ở trong tay anh, bứt dây động rừng sẽ hại tới ba.
Lãng Nghệ tức phát điên, vứt bỏ cả hình tượng đoan trang, hung hãn ném sấp giấy vào mặt Vĩ Kỳ lớn tiếng.
"Được! Xem như các người thắng..."
Dứt lời, Lãng Nghệ dậm chân bước đi, trước khi ra khỏi cửa cô ta còn đạp đổ một bình bông lớn khiến nó vỡ vụn phát ra âm thanh "xoảng", cực to.
Vĩ Kỳ giật mình vội vàng đứng dậy ôm ***:
"Quỷ sứ hà! Con gái gì mà lỗ mãng vậy chứ?"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.