Chương 02

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:07

"Tôi chưa có vợ! Sao? Em ghen?"
Hả?
Liễu Huệ Di ngây ngốc, hai mắt long lanh mở to nhìn chằm chằm người đàn ông. Anh ta nói cái gì đấy?
Ghen? Sao có thể? Cái tôi sợ là bỗng dưng một ngày đẹp trời lại có một người phụ nữ lạ mặt tự nhận vợ hợp pháp của anh chạy đến túm tóc, đánh ghen như trong các bộ phim truyền hình thì khổ lắm.
Dẫu sao, cũng đang lén lút làm nhân tình, qua lại, ăn nằm với ông xã người ta, bây giờ còn mang bầu, không đánh cũng uổng.
Hơn nữa, Liễu Huệ Di cô làm gì có tình cảm với anh mà ghen? Cô an phận làm xong hợp đồng, kết thúc đường ai nấy đi.
Liễu Huệ Di ầm ờ, im lặng, anh thấy cô mãi chả đáp, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên, anh ngẩng đầu, dừng Pu't, nhìn cô chậm rãi nói tiếp.
"Tôi không làm gì có lỗi với em."
"Hả?"
Lần này Liễu Huệ Di không nhịn nổi liền bật ra một chữ từ cổ họng, đầu óc ù ù, choáng váng, cô khẽ chớp chớp mắt.
Ai cần anh thanh minh?
Không làm gì có lỗi với em? Phải, anh không làm gì có lỗi với tôi, nhưng anh có lỗi với vợ anh, cô vợ hợp pháp.
Anh chưa có vợ, quỷ mới tin anh, đợt trước Liễu Huệ Di thoáng nghe anh nói chuyện điện thoại với phụ nữ trong thư phòng này, cơ mà rất gay gắt.
Chỉ là, Liễu Huệ Di không quan tâm, chẳng hơi đâu quản chuyện của anh.
"Sao? Em không tin tôi?"
"Không ạ, tôi tin, tôi tin anh."
Liễu Huệ Di gượng gạo nở một nụ cười, lắc đầu nguầy nguậy đáp.
"Em nghỉ ngơi đi, phụ nữ mang thai không nên thức khuya, xử lý xong công việc, tôi sẽ lên."
Anh gật gù mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, ôn hòa dặn dò. Anh thích sự ngoan ngoãn của cô, mặc dù có đôi chút gượng ép nhưng vẫn khiến anh vui.
"Dạ."
Liễu Huệ Di cười xoay người, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc.
Bóng dáng nhỏ nhắn của cô vừa khuất, anh vội cầm điện thoại nhấn vào một dãy số, rất nhanh đầu dây kia đã nhận máy, giọng cung kính, lễ phép.
"Dạ! Trạch Tổng."
"Sắp xếp lịch trình từ đây tới cuối năm của tôi, chỉ nhận các cuộc hẹn quan trọng, hợp đồng cần ký kết chuyển đến biệt thự riêng tôi đang ở, còn lại cậu tự xử lý."
"Dạ vâng."
"Còn nữa, chuẩn bị giúp tôi tất cả những sách liên quan đến phụ nữ mang thai, sáng mai tôi tới công ty lấy."
Dứt lời, Trạch Dương hờ hững trực tiếp cúp máy, chẳng thèm nghe đối phương đáp lại.
Trạch Dương day day thái dương, gấp lại đống văn kiện, đứng dậy thong thả rời thư phòng, lên tầng hai. Anh đẩy cửa, bên trong đèn đã được vặn tối đi Liễu Huệ Di nằm trên giường có vẻ ngủ rồi.
Anh hết sức, cẩn thận, nhẹ nhàng, từng bước đi lại, mỉm cười đặt điện thoại lên bàn rồi tiến vào nhà tắm.
Trạch Dương vào nhà tắm được 5 phút, điện thoại của anh bất ngờ đỗ chuông, reo ầm ĩ, khiến Liễu Huệ Di giật mình thức giấc.
Cô nằm lì trên giường, ôm chăn, nhíu mày mặc kệ, tưởng gọi đến không có người nhận máy, đầu dây bên kia sẽ ngưng, nhưng không, tiếng reo nhức đầu, đinh tai vẫn liên tục hết lần này, tới lần khác.
Liễu Huệ Di ngồi bật dậy, nhìn về hướng phòng tắm, bên trong đang còn xả nước ào ào. Cô thở dài bước xuống chậm chạp đi đến bàn đặt điện thoại.
Trước nay cô không bao giờ động chạm vào di động hay bất cứ đồ vật cá nhân của anh, cơ mà nếu không bắt máy hoặc tắt đi thì ồn ào cô ngủ không được.
Một lúc, đắn đo suy nghĩ, trông thấy điện thoại vấn đỗ chuông, Liễu Huệ Di mạnh dạn to gan nhận máy.
"Alo."
Liễu Huệ Di vừa nghe máy, đột ngột cửa phòng tắm mở ra, cô xoay người đi đến hồn nhiên đưa điện thoại cho anh.
"Ờ, là vợ anh gọi, tìm anh."

Novel79, 11/05/2024 10:03:07

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện