Chương 19

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:04:03

"Ơ, sao vậy ông nội? Đang chơi hăng máu mà, làm thêm vài ván nữa đi ạ."
"..."
"Vợ à, em ăn hết tiền đi, ông nội anh nhiều tiền lắm..."
Trạch Dương vội vàng đứng lên nhẹ nhàng xoa P0'p bả vai cho Liễu Huệ Di, như tăng thêm sức lực chiến đấu.
Liễu Huệ Di ngẩng mặt lên nhìn Trạch Dương, gật gật đầu cười.
Trạch lão gia ngồi một bên mặt mũi đen xì, ông thở dài nặng nề, chậc chậc lưỡi. Trạch lão gia dỗi cháu dâu một mà dỗi thằng cháu đến mười.
Chí ít thấy ông thua cũng phải nói những câu cho dễ nghe chứ? Đằng này nó còn hăng hái, hùa theo cổ vũ vợ, bảo vợ ăn hết sạch tiền ông mình đi, xem có được không?
Đúng là! Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.
Trạch lão gia hừ lạnh, gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà nghiêm nghị nói:
"Hôm nay ta hơi mệt, mau dẫn vợ cháu về đi."
"Dạ! Vậy hôm khác cháu đưa Huệ Di qua thăm ông nhé."
Trạch Dương thấy mặt Trạch lão gia có vẻ giận thật liền biết điều rút lui, nhưng khóe môi vẫn cong cong tủm tỉm cười! Trong lòng thầm nghĩ xem ra anh đã chọn đúng vợ rồi.
Anh biết sau chuyện này có lẽ Trạch lão gia đã ưng thuận và có cái nhìn khác về Liễu Huệ Di...
Trạch Dương đeo túi xách của Liễu Huệ Di lên vai, dịu dàng ôm vòng eo Huệ Di, dìu cô đứng dậy chào ông nội.
"Dạ cháu xin phép về ạ." Liễu Huệ Di lễ phép cúi đầu mỉm cười.
"Chào ông cháu về! Bác Từ ơi, con về luôn ạ."
Trạch Dương chào ông nội xong, liền quay đầu nhìn vào phòng bếp nói. Bác Từ vội vàng bước nhanh ra cười tươi rói gật đầu.
"Vâng! Cậu Dương và cô Di về cẩn thận nhé."
Liễu Huệ Di cười duyên nhẹ giọng vâng một tiếng. Cả hai người cùng nhau rời khỏi biệt thự Trạch Gia.
Sau khi Trạch Dương và Liễu Huệ Di đi khuất. Trạch lão gia nhìn bác Từ quản gia khàn giọng nói:
"Bà Từ!"
"Dạ lão gia." Bác Từ chầm chậm đi lại gần chỗ Trạch lão gia ngồi.
"Bà tìm cho tôi một người thầy dạy đánh cờ đi, tôi muốn chiều nay phải có người đến."
Bác Từ sững sờ nhìn chằm chằm Trạch lão gia, nhất thời bà không biết nói gì? Chẳng phải lão gia xưa nay chơi cờ rất giỏi ư? Cậu Trạch Dương hay cậu Húc Thiên cũng chưa bao giờ đánh thắng. Sao hôm nay lại muốn thuê thầy?
Bác Từ hướng tầm mắt nhìn xuống mặt bàn, những tờ chi phiếu lúc nãy bà lấy ra đã không cách mà bay?
"Lão gia, ông chơi cờ rất giỏi..."
"Không! Không, tôi gặp cao thủ rồi."
Trạch lão gia xua xua tay trực tiếp cắt ngang lời bác Từ đang nói. Trên gương già nua của Trạch lão gia ẩn hiện một chút ý cười thích thú.
"Cao thủ? Cậu Dương lên tay rồi ạ?"
"Không, là cháu dâu Huệ Di của tôi! Lần sau tôi nhất định không thể để thua... bà mau tìm thầy cho tôi đi."
Nói xong, ông vịn cây gậy đứng dậy đi vào thư phòng sách tìm sách nghiên cứu. Bác Từ như hiểu ra vấn đề, nơi khóe môi cười cười, bà đi lại cầm di động gọi cho người tìm kiếm.
***
Trên đường đi. Trạch Dương một tay nắm chặt vô lăng điều khiển xe, tay còn lại thì ung dung nắm tay Liễu Huệ Di vân vê cảm nhận độ mềm mại từ *** cô.
Trạch Dương khẽ liếc nhìn Liễu Huệ Di, thấy cô đang cười không khép được miệng, khi lấy hết chi phiếu của ông nội.
Anh nhẹ nhàng thông báo:
"Lần đầu tiên ông nội bại trận dưới tay một người... người đó là em."
"Dả? Anh nói gì cơ? Vậy... vậy em làm như thế liệu ông có ghét em không?"
Liễu Huệ Di lập tức ngừng cười, quay qua nhìn Trạch Dương chăm chăm. Trong lòng thầm quở trách anh vì không chịu nói sớm. Giờ tiêu rồi, lần đầu ra mắt người lớn mà chặt chém thế ai mà thích nổi.
Trạch Dương nâng tay Liễu Huệ Di lên đưa đến bên môi khẽ hôn một cái lắc đầu:
"Không đâu, ông nội thích em rồi."
Liễu Huệ Di bặm môi nghĩ nghĩ, sau đó liền hỏi sang vấn đề khiến cho cô vô cùng thắc mắc từ khi còn ở nhà anh.
"Nhưng mà... sao ông nội lại chấp nhận nhanh như vậy?"
"Anh nói... anh Gay."

Novel79, 11/05/2024 10:04:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện