Chương 18

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:04:00

"Dạ, là tiền ạ..." Liễu Huệ Di ngây ngô đáp.
Câu trả lời của Liễu Huệ Di vừa dứt làm cho hai người kia sững sờ, ngỡ ngàng.
Cô gãi đầu! Bộ cô nói cái gì sai ư? Thứ cô thích nhất chỉ có tiền hoặc rất rất nhiều tiền mà thôi.
Nếu nói dối không thích tiền thì rất ngượng mồm. Liễu Huệ Di nên thật với lòng có lẽ sẽ tốt hơn. Vì có tiền mới có thể lo cho cuộc sống, lo cho bố.
Một lúc sau Trạch Dương ưng bụng tủm tỉm cười cười, đưa tay vuốt ve mái tóc Liễu Huệ Di, nhìn Trạch lão gia lên tiếng bênh vực cô.
"Vợ cháu thành thực lắm ông ạ, không biết giả vờ giả vịt như ai kia đâu."
Câu nói thẳng thừng ám chỉ nghe là biết ngay Trạch Dương đang nhắc tới ai. Trạch lão gia gật gật không nói thêm gì nữa, chỉ vẩy vẩy tay ngụ ý bảo mau dùng cơm.
Liễu Huệ Di bặm môi nhẹ nhàng cầm đôi đũa, khẽ quay sang hỏi nhỏ Trạch Dương.
"Em có nói gì sai không?"
"Không! Thẳng thắn như vậy ông nội mới thích. Yên tâm ông nội nhiều tiền lắm."
Trạch Dương thích thú đáp, tay liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Liễu Huệ Di.
"Vâng!" Liễu Huệ Di khoan khoái cười híp mắt.
***
Sau khi dùng cơm xong xuôi, mọi người cùng tiến ra phòng khách ngồi xuống trà, Trạch lão gia lại gọi Trạch Dương chơi cờ.
Liễu Huệ Di ngồi bên cạnh nhìn nhìn, sau đó to gan xin phép: "Ông cho cháu chơi thử một ván có được không ạ?"
Hai người ngẩng đầu nhìn Liễu Huệ Di khiến cô hơi ngượng ngùng.
"Cháu biết chơi ư?" Trạch lão gia nghi hoặc hỏi.
Liễu Huệ Di cười ngây ngô gật đầu lia lịa, bẽn lẽn giơ một Ng'n t lên miêu tả: "Dạ một chút ạ."
"Trạch Dương, cháu tránh ra."
Trạch lão gia cảm thấy hứng thú, ông nhìn qua Trạch Dương phũ phàng đuổi ra một bên cho Liễu Huệ Di thế nào. Ông hừ lạnh, nghiêm nghị nói tiếp.
"Ta sẽ không nhường cháu."
"Dạ vâng ạ."
Liễu Huệ Di nhanh nhẹn ngồi vào, bắt đầu một ván cờ. Cách chơi thành thạo của cô đã ăn sạch nước cờ ông nội Trạch Dương, ván đầu cô thắng vẻ vang.
"Woa, vợ à, em giỏi thật." Trạch Dương vỗ tay cười ha hả khen ngợi.
"Cháu thắng rồi ạ."
Trạch lão gia sa sầm mặt mũi, ông không phục, bao nhiêu năm chơi cờ thế mà lại dễ dàng thua dưới tay một cô bé thế này ư? Ông dỗi, khẽ liếc thằng cháu trai đang hồ hởi khen vợ, lạnh lùng đáp:
"Thêm một ván nữa, vừa nãy là ta không chú tâm."
"Dạ được, nhưng cháu muốn thêm kịch tính ạ."
"Cháu muốn thế nào?" ông nội cao hứng hỏi.
"Cá cược ăn tiền không ạ?"
"Vợ à, em lập sòng bạc luôn hả?" Trạch Dương vã mồ hôi hột tủm tỉm cười.
"Bà Từ, mang chi phiếu ra đây cho tôi."
Trạch lão gia dường như không giận mà ngược lại còn vui vẻ phối hợp theo. Bác Từ quản gia nghe thế liền trố mắt nhìn xong vội vàng đi vào thư phòng lấy chi phiếu ra.
"Trạch Dương, em mà thua thì anh bỏ tiền đấy nhé."
Dứt lời, Liễu Huệ Di tiếp tục hăng máu thi đấu.
Bố Liễu Huệ Di là một cao thủ chơi cờ, từ bé cô đã học được đủ các cách chơi của bố nên rất nhanh lại đánh thắng Trạch lão gia.
Năm ván liên tiếp Trạch lão gia đều bại trận dưới tay Liễu Huệ Di.
"Trời ơi! Vợ à, mình giàu to rồi, em giỏi quá đi."
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, thế mà Trạch Dương còn phấn khích thêm lời. Liễu Huệ Di cười cười híp cả hai mắt.
"Trạch Dương, hãy mang vợ cháu về đi."
"Ơ, sao vậy ông nội? Đang chơi hăng máu mà, làm thêm vài ván nữa đi ạ."
"..."
"Vợ à, em ăn hết tiền đi, ông nội anh nhiều tiền lắm..."

Novel79, 11/05/2024 10:04:00

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện