Chương 15

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:50

"Gì? Vợ chồng hợp pháp? Hai chúng ta...?"
"Huệ Di, lúc đưa em về đây ở, anh âm thầm lấy giấy tờ của em để đi làm."
"Sao chứ? Anh..."
Liễu Huệ Di thoát khỏi vòng tay Trạch Dương, cô đưa tay đỡ trán, hoa mắt choáng váng như muốn ngất xỉu. Trạch Dương cao thâm quá rồi đấy, anh dám lén lút lấy giấy tờ của cô đi đăng ký kết hôn?
Không nói cho cô biết? Lỡ nhở cô không đồng ý thì sao? Há nào Liễu Huệ Di mang danh một đời chồng.
Mặt Liễu Huệ Di xám xịt, hằm hằm nhìn chằm chằm anh không chớp mắt.
"Anh xin lỗi! Nhưng trước sau gì em chẳng lấy anh chứ? Anh ra tay nhanh hơn một chút thôi."
Trạch Dương cười huề, lay lay bàn tay Liễu Huệ Di, bộ dạng dương dương tự đắc, cô bĩu môi im lặng.
"Huệ Di, bây giờ em là hoa đã có chủ, em không chạy thoát khỏi anh đâu, an phận làm bà Trạch nhé."
Anh ngon ngọt dụ dỗ, bàn tay vuốt ve bên má cô xoa dịu.
"Không phải em thích tiền hả? Huệ Di, nhà anh nhiều tiến lắm, em tha hồ mà đếm, tha hồ tiêu sài."
Trạch Dương thấy cô vẫn im lặng, liền tiếp tục tìm cách dụ dỗ! Liễu Huệ Di cắn môi, phải Huệ Di rất thích tiền, cô muốn có thật nhiều tiền để lo cho bố, để bố không bị người ta khinh thường, chính vì nhà cô nghèo nên bố mới bị kẻ khác hãm hại vu oan, hại bố suýt nữa là ngồi tù oan.
Từ nhỏ mẹ đã bỏ đi, bố là người thân duy nhất, là người Liễu Huệ Di luôn luôn ngưỡng mộ, ông thương yêu Liễu Huệ Di vô điều kiện. Liễu Huệ Di cũng rất yêu bố.
Hốc mắt Liễu Huệ Di đỏ lên, rưng rưng, cô nhớ bố quá! Muốn gặp ông.
Trạch Dương luống cuống, vội ôm Liễu Huệ Di vào lòng vỗ dành:
"Ngoan! Anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng khóc, anh đau lắm."
"Không phải! Em... nhớ bố."
"Được, anh sẽ cho người đón bố về đây ở cùng em, em thấy sao?"
"Anh nói có thật không?" Cô ngây ngốc ngước mắt hỏi.
"Thật... em đừng khóc, sẽ không tốt cho mẹ và em bé trong bụng."
Trạch Dương tính hết cả rồi, ra mắt Liễu Huệ Di với ông nội, làm ông mềm lòng gật đầu chấp nhận. Xong xuôi sẽ đón bố cô về đoàn tụ với con gái.
Trạch Dương cũng phải đàng hoàng ra mắt bố vợ nữa. Dẫu sao, anh đã làm con gái nhà người ta có bầu rồi.
Liễu Huệ Di ngoan ngoãn gật gật.
(...)
Sáng hôm sau!
Trạch Dương đúng thật là đưa Liễu Huệ Di đến gặp ông nội.
Lần đầu tiên cô được mở mang tầm mắt. Trạch Gia quả rất to, khổng lồ. Trời ơi! Như một cung điện vậy.
Vừa đi vào cổng, Trạch Dương đã thấy chiếc xe của Lãng Nghệ. Cô ta lại chạy đến giả vờ thăm ông nội rồi mách lẻo cái gì nữa đây? Dù có tới thì chỉ mang tiếng là khách thôi, cô còn lâu mới được vào Trạch Gia. À không, kiếp sau đi.
Ánh mắt Trạch Dương tối lại, anh nghiến răng căm ghét.
"Trạch lão gia, cậu Trạch Dương về ạ." quản gia cung kính đi lại, lễ phép thông báo.
"Anh Trạch Dương về rồi? Hay quá." Lãng Nghệ ngồi trên ghế sô pha, cạnh Trạch lão gia, nghe thấy hai mắt liền sáng rực, vô cùng phấn khích đứng lên chạy ra cửa nghênh đón.
Nụ cười trên môi đột nhiên tắt ngúm khi thấy Trạch Dương thân mật ôm eo con ả nhân tình đi vào nhà.
Trạch Dương chẳng thèm đoái hoài đến Lãng Nghệ ૮ɦếƭ lặng ở lối cửa. Anh phớt lờ bước qua đi vào trong phòng khách, anh khẽ giọng:
"Bác Từ, pha giúp con một cốc nước cam nha, vợ con đang mang thai."
"Hả? Được! Được, bác đi liền."
Bác Từ trợn mắt, bất ngờ vì câu nói của Trạch Dương, bác liền liếc nhìn cô gái đi bên cạnh anh, rồi cuống quýt xoay lưng rấp rẻng đi vào phòng bếp.
"Trạch Dương... cháu?" Trạch lão gia ngây ngốc giương mắt nhìn đôi nam nữ, thở dài lắc đầu.
"Ông nội! Đây là vợ cháu, Liễu Huệ Di ạ, cô ấy đang mang..."
Trạch Dương còn chưa nói hết câu, Lãng Nghệ đã vội vàng bước tới lôi kéo tay anh, khóc lóc chất vấn, ầm ĩ.
"Trạch Dương, anh sao cứ mù quáng với nó thế hả? Em mới là vợ anh, anh dám đem nó về đây ư?"
"Con nhỏ rẻ tiền, mày mau cút khởi đây."
"Lãng Nghệ, cô buồn cười thật đấy, chính thất còn chưa lên tiếng, cô gân cổ hét cái gì? Hả."

Novel79, 11/05/2024 10:03:50

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện