Chương 14

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:46

"Tôi thích câu hỏi này của em! Nếu sinh đôi vẫn tăng tiền hợp đồng và cộng thưởng..."
"Cộng thưởng? Là thưởng gì ạ?"
"Một đám cưới và danh phận bà Trạch, phu nhân Trạch Dương anh."
"Anh nói thế bà Trạch đã hiểu chưa?" Trạch Dương nhếch mép cười, đưa tay véo má Liễu Huệ Di một phát.
Liễu Huệ Di đờ người, ánh mắt ngây ngô nhìn anh không chớp! Anh là đang tỏ tình cô đấy ư? Liễu Huệ Di bặm chặt môi, lòng rộn ràng, tim đập thình thịch mãi không nói được câu nào.
"Huệ Di, đừng nói là em không hiểu đấy nhé?"
Trạch Dương nhíu mày, đen mặt, anh vứt sĩ diện nói như thế mà cô còn mơ màng nghĩ ngợi cái gì đó? Chẳng nhẽ khó hiểu lắm sao? IQ của cô đâu có thấp dữ vậy?
"Không có! Không có, tôi hiểu, chỉ là..."
Liễu Huệ Di xua tay ngập ngừng, chỉ là quá bất ngờ thôi. Cô đâu có tưởng tượng cái cảnh ℓàм тìин nhân, sinh con mướn cho anh lại khiến anh si tình? Nghĩ có trong phim thôi chứ?
"Chỉ là gì?"
"Tôi sợ, khi tôi đã yêu anh rồi, thì anh lại đổi ý nói đó là chơi đùa." Liễu Huệ Di cụp mắt, khe khẽ giọng.
"Chơi đùa gì mà có luôn đứa con chứ? Em nghĩ anh tệ hại như vậy?"
"..."
"Anh thật lòng yêu em Huệ Di."
"Vậy anh có tình cảm bắt đầu từ khi nào?"
"2 năm trước." Trạch Dương thẳng thắn đáp.
Hả? Liễu Huệ Di trợn mắt, ngồi bật dậy, Trạch Dương vừa nói gì? Cô nghe không rõ? Anh nói mớ ư? Liễu Huệ Di bất động, ú ớ.
Trạch Dương phì cười khi thấy bộ dạng ấy của cô. Anh chầm chậm ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, kéo Liễu Huệ Di lại gần, để cô nằm lên vòm *** mình. Nhịp nhàng uyển chuyển vuốt ve mái tóc cô.
"Năm em mười tám, anh gặp em rồi yêu luôn từ đó."
Hai năm trước, Trạch Dương theo ông nội đến tham dự buổi mừng thọ. Liễu Huệ Di hôm đó là được thuê tới đánh đàn vì tài nghệ chơi đàn của cô cực giỏi. Còn nhỏ nhưng đã là thiên tài.
Công việc ấy là nhờ bạn bố giới thiệu, chỉ cần đánh một bản nhạc, số tiền họ trả rất cao. Liễu Huệ Di không đắn đo, đông ý ngay.
Liễu Huệ Di mặc chiếc váy trắng như một nàng công chúa xinh đẹp diễm lệ, thuần khiết, trong sáng. Trạch Dương nhìn thấy liền bị trúng tiếng sét ái tình. Cả buổi anh mãi ngắm nghía mỗi cô bé chơi đàn.
Ng'n t nhỏ nhắn, thon dài, trắng nõn lả lướt, bay lượn trên những phím đàn. Kỳ thực, hình ảnh đó thật sự rất đẹp.
Sau buổi tiệc Liễu Huệ Di hồ hởi nhận tiền tung tăng vui vẻ chạy đi mất. Trạch Dương cho người điều tra thông tin cô. Biết được chỗ ở và trường Liễu Huệ Di học, ngày nào Trạch Dương cũng đến, từ xa ngắm cô.
Muốn đợi cô lớn, ai ngờ lại dính vào Lãng Nghệ, anh không chấp nhận cuộc hôn nhân cùng cô ta, mục đích là gìn giữ tấm thân trong sạch để tặng cho Liễu Huệ Di.
Về sau Trạch Dương hay tin bố Liễu Huệ Di gặp chuyện, anh lập tức ra tay cứu giúp, nhưng cũng lợi dụng cơ hội mang cô về đây, để tránh có thằng khác ςướק mất.
Liễu Huệ Di khó nhọc nuốt nước miếng, không ngờ tới chuyện Trạch Dương yêu thầm mình đã hai năm rồi. Cô tủm tỉm cười.
"Ngày mai, anh đưa em tới gặp ông nội."
"Nhanh... nhanh vậy ạ? Thế còn cô gái..."
Liễu Huệ Di cắn môi, khi cãi nhau với cô gái tên Lãng Nghệ, nghe cô ta nói hình như được ông nội anh mang sính lễ hỏi cưới đàng hoàng, liệu thấy cô có chấp nhận không?
"Mặc kệ cô ta! Anh với em đã là vợ chồng hợp pháp rồi, không lẽ ông nội bắt anh li hôn em?"
"Huống hồ, Trạch Gia có quy định, một nam không cưới hai vợ."
"Gì? Vợ chồng hợp pháp? Hai chúng ta...?"
"Huệ Di, lúc đưa em về đây ở, anh âm thầm lấy giấy tờ của em để đi làm."

Novel79, 11/05/2024 10:03:46

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện