"Vĩ Kỳ, cậu về đi, công ty còn nhiều việc cần xử lý đấy, mang bát cơm đi đường mà ăn..."
"Ơ... sếp?"
"Ơ ơ gì? Trả treo với sếp trừ nửa tháng lương."
Trạch Dương nổi giận, trở mặt, lạnh lùng thẳng thừng đuổi. Vĩ Kỳ cứng họng ú ớ, ấm ức ngước nhìn. Mới vài phút trước còn nhiệt tình bảo ở lại dùng cơm, bây giờ đã muốn tống cậu đi ư, ngồi chưa kịp nóng ௱ô** mà.
Cậu làm gì sai?
Trạch Tổng, anh thật nắng mưa thất thường.
Mãi một lúc sau Vĩ Kỳ chậm rãi cất giọng thanh minh:
"Em... em nào dám trả treo ạ?"
"Giờ cơm mà, hai người đừng căng thẳng nữa? Anh để cho Vĩ Kỳ ở lại ăn xong đã."
"Anh cứ ăn đi, đồ ăn hôm nay nhiều lắm." Liễu Huệ Di dịu nhàng nhìn Vĩ Kỳ, đưa bát cơm cho cậu, thân thiện cong môi mỉm cười nói giảng hòa hai bên.
"Cảm ơn Huệ Di." Vĩ Kỳ gật đầu, vui vẻ đáp.
May ghê, cứ tưởng phải vừa lái xe vừa cầm bát cơm ăn chứ? Vĩ Kỳ bẽn lẽn khẽ liếc mắt nhìn sang phía Trạch Dương, gương mặt anh sát khí mù mịt khiến Vĩ Kỳ giật mình, vội vàng cúi gầm đầu cầm đũa ăn cơm.
Trạch Dương đành để Vĩ Kỳ ở lại vì Liễu Huệ Di đã mở lời. Anh thở dài một hơi, cũng không thể làm người nhỏ mọn tính toán chi li một bữa cơm với trợ lý. Trạch Dương gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, rất chua, không thể nuốt nổi.
Trạch Dương nhăn mặt, nhìn vào trong bếp hỏi:
"Cá nấu giấm hả dì? Chua quá."
"Đâu có, món cá dì nấu bình thường mà, không có bỏ giấm." Dì Lý gãi đầu, khó hiểu đáp.
Liễu Huệ Di nhìn đĩa cá thơm lừng, cô đưa đôi đũa gắp một miếng ăn, nhai nhồm nhoàm, rất ngon, rất vừa miệng.
"Tôi thấy bình thường mà, không có chua." Cô vừa nói vừa gắp thêm một miếng cá bỏ vào bát cho Vĩ Kỳ.
"Anh ăn thử đi, xem thế nào?"
"Vâng."
Vĩ Kỳ vui vẻ ăn một cách ngon lành, cảm nhận hương vị, gật đầu khen: "Rất ngon, không chua ạ."
Trạch Dương ngồi bên cạnh siết chặt bàn tay, nghiến răng ken két nhìn Liễu Huệ Di và Vĩ Kỳ chằm chằm, đỉnh đầu bốc khói.
Lòng anh ghen tị, Liễu Huệ Di sống cùng anh đến nay gần một năm rồi nhưng mỗi bữa ăn cô chưa bao giờ gắp cho anh một miếng thức ăn nào, toàn là tự anh làm.
Giờ thì hay rồi.
Liễu Huệ Di, em to gan lắm, dám quan tâm trợ lý của tôi ư?
Trạch Dương ném đũa xuống bàn, anh chẳng muốn dùng cơm nữa, mắt nhìn món nào cũng thấy chua.
"Anh không ăn à?" Cô khẽ giọng hỏi.
"Khẩu vị không hợp." Trạch Dương giận dỗi hời hợt lạnh lùng đáp.
"Ồ."
Liễu Huệ Di cũng chẳng mảy may bận tâm, cô tiếp tục thưởng thức đồ ăn đầy ắp trên bàn.
Vĩ Kỳ lúc này mới chú ý đến gương mặt của cô, cậu giật mình híp mắt nhìn chăm chăm. Cô rất quen nha, hình như đã gặp ở đâu rồi ý, nhưng cậu lại không nhớ ra. Vĩ Kỳ quên cả ăn cơm, cố gắng lục lọi trí nhớ.
Gặp ở đâu rồi nhỉ? Gặp rồi, nhất định là gặp rồi.
"Vĩ Kỳ." Trạch Dương lớn giọng gọi.
Chất giọng đáng sợ của anh khiến Liễu Huệ Di run người rơi cả miếng thịt. Cô đen mặt quay sang. Cái tên điên này, tự dưng hét lên làm cái gì không biết?
Vĩ Kỳ hoàng hồn vì giọng nói rùng rợn kia, trán lấm tấm mồ hôi, cậu phát hiện vừa nãy ánh mắt mình nhìn Liễu Huệ Di hơi lộ liễu. Vĩ Kỳ lắp ba lắp bắp.
"Dạ... Dạ Trạch Tổng."
"Bát cơm ở dưới bàn, cậu nhìn mặt Huệ Di làm cái gì đấy? Cậu muốn ăn cô ấy?"
"Trạch Dương, hôm nay anh bị sao vậy?"
Tên điên, anh phát bệnh đấy à? Liễu Huệ Di thầm rủa.
"Còn em nữa, mang bát cơm lên phòng ăn cho tôi."
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.