Chương 10

Mami, Người Đừng Bỏ Trốn

Nguyen Thi Thuy 11/05/2024 10:03:33

"Vì em là vợ tôi, với lại hạt giống của tôi đang trong người em. Ễnh bụng rồi, các cụ chỉ có thể đồng ý."
"Anh toàn dùng cách này thôi ư?"
"Liễu Huệ Di, không phải ai cũng may mắn để tôi làm ễnh bụng, em là người duy nhất có được diễm phúc này."
Trạch Dương nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay cô, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Liễu Huệ Di, ôn hòa, thành thật nói.
Liễu Huệ Di khe khẽ lùi người về phía sau, mím môi nuốt nước miếng, toàn thân trở nên căng thẳng, nhịp tim đập loạn xạ, thình thịch, gò má nóng bừng.
Người duy nhất?
Liễu Huệ Di cúi đầu, cô phát hiện càng ngày cô càng không kiểm soát được cảm xúc khi ở cùng Trạch Dương rồi. Trạch Dương quá ấm áp, quá ôn nhu. Huệ Di sợ sẽ có ngày mình sẽ yêu anh, sẽ lụy anh. Không dứt ra được.
Bản thân là nhân tình, là người đẻ mướn liệu có đủ tư cách khiến anh động lòng không?
Huống hồ, Trạch Dương là người thế nào? Gia cảnh ra sao? Một chút Liễu Huệ Di cũng chẳng biết.
Liễu Huệ Di bất giác giật mình, lắc đầu. Gì vậy? Cô đang hồ đồ nghĩ đến chuyện linh tinh gì thế này chứ? Không, không được vượt quá giới hạn, phải nhanh chóng làm cho xong hợp đồng còn sang Mĩ với bố.
"Huệ Di, em sợ mình sẽ yêu tôi à?"
Trạch Dương nhỏ giọng hỏi, thanh âm vô cùng dễ nghe, nhưng ngữ khí nghiêm nghị chắc nịch.
Liễu Huệ Di trợn mắt ngước lên, cổ họng ú a ú ớ như mắc nghẹn không thành câu. Cái tên trời đánh này, anh đọc được suy nghĩ của mình đấy à?
Sau một lúc lâu, Liễu Huệ Di mới lắp bắp thốt ra hai chữ:
"Anh... anh."
"Là thần giao cách cảm với bảo bối trong bụng em, con nói em đang yêu tôi." Trạch Dương khẽ cười, vươn tay vuốt ve phần bụng của Liễu Huệ Di xong liền khom lưng cúi xuống hôn nhẹ vào bụng cô một cái.
Liễu Huệ Di khựng lại, bĩu môi, thần giao cách cảm là cái khỉ gì chứ? Hoang đường, tôi không có yêu anh.
"Em không cần phải phủ nhận..." Trạch Dương ngồi thẳng người cất giọng.
Liễu Huệ Di đỏ mặt, luống cuống tay chân, vội vàng che mắt Trạch Dương, giận dỗi quát: "Anh... không được đọc suy nghĩ của tôi nữa."
Cái tên quỷ! Đáng ghét.
Trạch Dương cong cong môi cười, ôm Liễu Huệ Di đặt ngồi lên đù* mình, anh vòng tay ôm chặt lấy eo cô.
"Được, tôi không đọc nữa." Bạn đang đọc truyện tại <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Lúc này Mộc Miên mới thở phào chầm chậm bỏ tay xuống, hờn dỗi quay mặt đi.
Trạch Dương vén tóc Liễu Huệ Di ra sau, cưng chiều nhìn cô, trong đầu anh lóe lên suy nghĩ. Liễu Huệ Di, cuộc đời này số mệnh em đã xác định phải là người phụ nữ của mình Trạch Dương anh, em đừng mong tơ tưởng tới thằng khác. Anh không cho phép.
"Em vẫn chưa ăn cơm phải không?" anh lo lắng hỏi han.
"Dạ! Mới ăn có một miếng thịt thì vợ... À không, là người phụ nữ kia chạy tới gây sự rồi." mặt cô buồn buồn nói.
Trạch Dương bật cười, hôn lên môi Liễu Huệ Di "chụt" một cái xem như bù đắp, nhẹ giọng đáp.
"Vậy xuống ăn thôi, em không được nhịn đói."
Dứt lời, Trạch Dương bế Liễu Huệ Di đi ra khỏi phòng ngủ, Huệ Di cũng không giãy giụa, nằm ngoan ngoãn trong vòm *** rộng lớn, ấm áp, săn chắc của anh.
Xuống phòng bếp!
"Cậu Dương, tôi đã hâm nóng lại thức ăn rồi ạ."
"Vâng, cảm ơn dì."
Trạch Dương lịch sự đáp, để Liễu Huệ Di ngồi vào ghế. Anh quay mặt thấy Vĩ Kỳ vẫn đang bận rộn căn dặn, phân phó cho vệ sĩ canh gác biệt thự, anh nhìn đồng hồ, cất giọng gọi.
"Vĩ Kỳ, vào ăn cơm luôn đi, xong rồi hẵng về."
"Dạ, cảm ơn Trạch Tổng." Vĩ Kỳ vui vẻ đi vào.
"Dì, con xin lỗi." Liễu Huệ Di nhìn mặt dì Lý khẽ giọng nói, vì cô mà dì bị vạ lây.
"Huệ Di, sao phải xin lỗi dì? Con đâu có làm gì sai chứ? Là cô gái kia không biết điều. Ngoan, phụ nữ có thai, không được suy nghĩ linh tinh." Dì Lý dịu dàng xoa đầu cô.
Liễu Huệ Di gật gù, nhận lấy bát cơm.
"Chào cô Di." Vĩ Kỳ lễ phép cúi đầu chào, ngồi xuống ghế.
"Hì hì! Tôi mới hai mươi, anh đừng gọi thế nghe già lắm, anh cứ gọi tôi Huệ Di, hoặc Di Di nhé."
Liễu Huệ Di thân thiện hòa nhã nói, ai kia ngồi kế bên liếc qua, mặt mày xám xịt. Huệ Di, Di Di là anh gọi, thằng đàn ông khác dám hả?
"Được ạ, Huệ Di."
"Vĩ Kỳ, cậu về đi, công ty còn nhiều việc cần xử lý đấy, mang bát cơm đi đường mà ăn..."
"Ơ... sếp?"
"Ơ ơ gì? Trả treo với sếp trừ nửa tháng lương."

Novel79, 11/05/2024 10:03:33

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện