Edit: Mina
Hứa Mạn không đi ăn cơm, vào một quán cafe gần đó, nhìn Nhậm Sơ lái ô tô từ từ rời khỏi khu thương mại.
Cô nhìn chằm chằm di động như có điều suy nghĩ, tìm một dãy số.
Hôm qua di động của Nhậm Sơ hết pin, dùng di động của cô gọi vào số điện thoại này.
Cô hít thở sâu, ấn nút gọi đi.
Rất nhanh, đầu bên kia chuyển máy.
Thanh âm đầy từ tính truyền đến: “Alo, xin chào, ai vậy?”
Hứa Mạn nín thở: “Nhậm tổng, chào ngài, tôi là Hứa Mạn.”
Chính cô cũng nghe thấy âm cuối run run.
Nhậm Ngạn Đông bên kia đang là đêm khuya, anh vẫn ở trong thư phòng làm việc.
Nghe thấy hai từ Hứa Mạn, anh thấy hơi quen tai, không khỏi nhíu mày, tìm kiếm cái tên này trong đầu, “Chào cô.” Anh đã nhớ ra là ai.
Hứa Mạn vẫn tự giới thiệu: “Nhậm tổng, mạo muội làm phiền ngài, tôi là bạn đại học của Nhậm Sơ, hiện đang đi làm ở công ty dưới sự quản lý của Viễn Đông.”
“Có chuyện gì?” Nhậm Ngạn Đông rót nửa tách cafe, ngồi xuống ghế sofa.
“Tôi muốn xin phép đi cùng Nhậm Sơ sang nước Anh, tôi cũng muốn góp sức mình vì hạng mục này, mong Nhậm tổng có thể đồng ý.”
Nhậm Ngạn Đông nhàn nhạt nói hai từ: “Lý do?”
Hứa Mạn sửng sốt, không hiểu hàm ý bên trong, “Nhậm tổng.”
“Lý do muốn đi cùng Nhậm Sơ ra nước ngoài chứ không phải lý do đi công tác.” Nhậm Ngạn Đông lại nói.
Hứa Mạn: “……” Không ngờ Nhậm Ngạn Đông hỏi trực tiếp câu hỏi sắc bén như vậy.
Trong điện thoại im lặng vài giây.
Nhậm Ngạn Đông nói: “Nếu Nhậm Sơ không đi, cô vẫn kiên trì muốn đi sao?”
Hăm dọa giữa những hàng chữ.
Hứa Mạn không chống đỡ nổi, cách sóng điện thoại, cô vẫn cảm nhận được khí thế của Nhậm Ngạn Đông.
Nhậm Ngạn Đông không tiếp tục đặt câu hỏi, cho cô thời gian tự hỏi.
Hứa Mạn sắp xếp lại từ ngữ: “Nhậm tổng, tôi muốn đi là bởi vì…”
Không còn cách nào khác, đành phải ăn ngay nói thật: “Hai ngày nay Nhậm Sơ bởi vì chuyện tình cảm cá nhân, cảm xúc không ổn lắm, cậu ấy không có người quen ở bên nước Anh, tôi qua đó còn có thể giảng giải khuyên nhủ cậu ấy, như thế sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc.”
“Chỉ bởi vì chuyện này?”
“Vâng.”
Giọng của Hứa Mạn nhỏ đến nỗi suýt chút nữa bản thân cũng không nghe thấy.
Nhậm Ngạn Đông không chút lưu tình: “Vậy thì không cần phải đi, nó một người đàn ông trưởng thành, chút chuyện cỏn con này mà còn không thể xử lý tốt, thật phí phạm từng ấy năm sinh sống.”
Hứa Mạn bị nghẹn.
Giọng của Nhậm Ngạn Đông lại truyền đến: “Công ty tuyển cô vào làm không phải để làm cố vấn tình cảm cá nhân cho Nhậm Sơ, cô là nhân viên của Viễn Đông, nên suy xét chuyện của công ty, đừng lẫn lộn đầu đuôi.”
Hứa Mạn nắm chặt di động, bên tai đỏ bừng.
Lần đầu tiên bị người ta dạy bảo ngay trước mặt, hơn nữa không thể tìm được câu nào để phản bác.
Trước kia cô không phải như vậy, ít nhất vẫn có chừng mực.
Không biết bắt đầu từ khi nào, bởi vì Nhậm Sơ, đầu óc cô trở nên hồ đồ, trong lòng cũng bắt đầu mất cân bằng.
“Nhậm tổng, thật sự xin lỗi, tôi biết bản thân nên làm gì.”
Nhậm Ngạn Đông trực tiếp cúp điện thoại, thuận tay ném điện thoại lên bàn, mất hứng bưng tách cafe lên, lơ đãng thoáng nhìn vết cào trên cổ tay.
Bây giờ chỉ còn mấy vết sẹo màu trắng.
Dáng vẻ Hạ Mộc nằm trong lòng ng anh tối hôm đó vừa lộn xộn vừa cào cấu vẫn hiện rõ ngay trước mắt.
Nhậm Ngạn Đông đặt ly cafe xuống, dùng sức xoa huyệt thái dương, kịp thời dừng lại dòng suy nghĩ miên man.
Đứng dậy đi đến giá sách lấy giấy Tuyên Thành và 乃út mực.
Dù ở bất cứ chỗ ở nào trong thành phố, anh cũng đều chuẩn bị những thứ này.
Ông nội từng nói, lúc tâm không an thì luyện chữ, không cần nghĩ ngợi gì cả, chỉ lo luyện viết thôi.
Anh viết thư pháp không tồi không phải vì học lớp bồi dưỡng mà là bị ông nội quản thúc tạo thành.
Khi còn nhỏ thường xuyên gây họa, ông nội liền nhốt anh trong thư phòng không cho ra ngoài chơi, sách trong thư phòng anh không có hứng thú, loanh quanh trong thư phòng cả buổi, sau lại Thẩm Lăng đứng ngoài tường nhà gọi anh.
Anh bò ra ngoài từ cửa sổ thư phòng, chơi đến quên thời gian, bố mẹ tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy anh đâu, lúc về nhà không thể thiếu bị ăn đòn, bị ông nội phạt đi đứng góc tường, đứng góc tường xong viết hai mươi tờ thư pháp.
Từ đó về sau, ông nội quy định mỗi ngày anh đều phải viết hai mươi tờ thư pháp.
Nhậm Ngạn Đông nghĩ đến chuyện hồi nhỏ, suy nghĩ quay về, trên giấy Tuyên Thành bất thình lình viết ra hai từ: HẠ MỘC
Tay anh khựng lại.
Đặt 乃út lông xuống, vo tờ giấy Tuyên Thành ném thẳng vào sọt rác.
Ngẩn người hồi lâu, anh cầm 乃út tiếp tục viết.
Rõ ràng muốn phân tán lực chú ý, đợi đến lúc đặt 乃út, trên giấy vẫn viết từ có liên quan tới cô:
Bắc phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập.Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc.Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc?Giai nhân nan tái đắc!Bản dịch thơ khuyết danh (Nguồn: Google):Bắc phương có một giai nhânDung nhan tuyệt thế cõi trần đứng riêngLiếc nhìn, thành quách ngả nghiêngLiếc thêm lần nữa nước liền lung layThành nghiêng nước đổ mặc bayGiai nhân há dễ gặp hoài được sao.Nhậm Ngạn Đông nhìn lại tờ giấy Tuyên Thành, cuối cùng vẫn ném vào sọt rác.
Bây giờ lúc phiền muộn thì ngay cả viết thư pháp cũng không còn tác dụng.
Anh đặt 乃út xuống, lấy *** và bật lửa đi đến bên cửa sổ.
New York ban đêm lẫn ban ngày đều sầm uất như nhau, thêm một phần lộng lẫy, nó dễ dàng khiến người ta lạc mất phương hướng hơn bất cứ thành phố đêm không ngủ nào.
Trên thân thể.
Trên tâm hồn.
Anh hút hết một điếu, nhớ tới Nhậm Sơ, không biết lại gặp phải thất bại gì rồi.
Gửi tin nhắn cho Nhậm Sơ:
[ Đang bận gì thế? ]Nhậm Sơ vẫn đang hấp mình trong ô tô, cả thể xác lẫn tinh thần đều chịu dày vò.
Cậu nhắn lại:
[ Chú Ba, sao chú vẫn chưa đi ngủ? ]Nhậm Ngạn Đông:
[ Mới xong việc. ]Nhậm Sơ:
[ Đừng thường xuyên thức khuya. ]Do dự vài giây, cậu lại ngay lập tức gửi một tin nhắn khác tới:
[ Chú Ba, lúc trẻ chú có từng rất rất thích người nào đó chưa? Sau này làm thế nào để quên đi? ]Nhậm Ngạn Đông định gọi điện thoại, nghĩ nghĩ lại thôi, có vài lời nói có thể biểu đạt bằng chữ viết, không cần thiết nói miệng, anh hỏi thẳng:
[ Hạ Mộc làm sao? ]Nhậm Sơ:
[ Hạ Mộc không sao cả, cô ấy rất khỏe, cũng rất vui vẻ, là vấn đề của bản thân cháu. ]Nhậm Ngạn Đông:
[ Thấy cô ấy? ]Nhậm Sơ:
[ Vâng, vừa nãy thấy cô ấy ở tiệm cơm, không nghĩ tới bạn trai cô ấy lại là Kỷ Tiện Bắc. ]Nhậm Ngạn Đông cũng không biết phải an ủi người khác như nào, nói với cậu:
[ Trên đời này, bất kể là ai thì cũng có thứ mà mình mong ước không được, cháu còn nhỏ. ]Nhậm Sơ:
[ Mấy đạo lý đấy cháu đều hiểu, biết Hạ Mộc không thích cháu, biết cháu với cô ấy không thể có khả năng, cũng biết sau này cô ấy sẽ kết hôn sinh con, càng biết ở tuổi này mối tình đầu của cháu gần như không có kết quả, về sau cháu nhất định sẽ gặp được nửa kia của cháu, không biết yêu sâu đậm đến mức nào, nhưng chắc cũng sẽ rất thích, cũng sẽ kết hôn, sau đó trải qua đời này, nói không chừng mười năm hai mươi năm sau cháu nhớ tới Hạ Mộc sẽ không còn cảm giác tim đập nhanh nữa, chỉ nhớ cô ấy là cô gái cháu từng thích suốt bốn năm đại học mà thôi. ]Gửi tin nhắn này đi, cậu lại gõ chữ tiếp:
[ Cháu biết hết, cũng nói với bản thân đừng tự tìm buồn phiền, đừng lo chuyện bao đồng, làm tốt việc của mình là được, nhưng cháu… chú Ba, nhưng mà cháu đã hãm sâu, không biết phải thoát ra bằng cách nào, cháu đã rất cố gắng không chú ý tới cô ấy, nhưng không có chút tác dụng nào cả. ]Gửi toàn bộ tin nhắn đi, Nhậm Sơ thở dài thật sâu.
Lớn từng này tuổi, buồn rầu nhất chính là viết văn, viết nhật ký, nhật ký mấy trăm chữ cậu cũng thấy khó ૮ɦếƭ khiếp, thế mà bây giờ lại có thể viết tràng giang đại hải.
Như phụ nữ, dong dài.
Nhậm Ngạn Đông xem xong cũng thấy vậy: “……”
Anh bật cười bất đắc dĩ:
[ Cháu vẫn là đứa trẻ chưa cai sữa. ]Nhậm Sơ bị chịu đả kích trầm trọng:
[!!! Chú Ba, sao chú quá đáng thế! ]Nhậm Ngạn Đông mỉm cười.
Nhậm Sơ lại nghĩ tới câu hỏi trước đó:
[ Chú Ba, chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu, sao chú quên được cô gái chú rất rất thích kia? Hay là nói đến tận bây giờ vẫn chưa quên được? ]Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ hồi lâu, trả lời cậu:
[ Ừ. ]Nhậm Sơ tỉnh táo tinh thần:
[ Ừ là có ý gì? Chưa quên? ]Nhậm Ngạn Đông vẫn trả lời lại “Ừ”.
Nhậm Sơ tò mò:
[ Chú Ba, cô gái đó là mối tình đầu của chú sao? ] Thế nên không thể quên được?
Nhậm Ngạn Đông chần chừ vài giây:
[ Không phải. ][ Tiêu Ảnh? ][ Chẳng phải chuyện của chú với Tiêu Ảnh cháu đều biết sao? ]Cũng đúng.
Nhậm Sơ không đoán được ra là ai, hồi trẻ lúc chú Ba yêu đương, cậu mới đang học tiểu học…
Vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp:
[ Bạn gái cũ trước kia? ][ Không phải. ]Nhậm Sơ kích động, cầm điện thoại suýt trượt tay, bình ổn cảm xúc, gọi thẳng cho Nhậm Ngạn Đông, kết quả bị ấn từ chối, cậu đành phải gửi tin nhắn:
[ Chú Ba, chú đang yêu? ]Nhậm Ngạn Đông xoa xoa ấn đường:
[ Không yêu đương gì cả. Đừng gửi nữa, chú không trả lời đâu. ]Nhậm Sơ:
[ Chú Ba, chú không cần trả lời cháu, nhìn thấy tin nhắn này của chú trong lòng cháu thoải mái lên nhiều rồi, thì ra chú cũng yêu đơn phương, aiz. ]Nhậm Ngạn Đông: “……”
Lúc này ở Bắc Kinh.
Hạ Mộc với Kỷ Tiện Bắc ăn cơm xong vừa đi ra khỏi nhà hàng liền bắt gặp người quen.
“Tiểu Bắc Bắc ~”
Sau lưng truyền đến giọng đàn ông trêu ghẹo.
Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc cùng quay đầu lại, Hạ Mộc liếc nhìn, nhận ra người đàn ông kia, quả thực như khắc cùng một khuôn với Trư Trư, hôm nay anh ta ăn mặc khá lịch sự, toàn thân mang hơi thở đàn ông, bước đi tràn đầy hormone nam tính.
Hạ Mộc cũng nhận ra cô gái tóc ngắn xinh đẹp đi bên cạnh cậu Trư Trư, chính là cô gái bị đám người chơi trò chơi đùa giỡn bảo Kỷ Tiện Bắc hôn môi tối hôm ở câu lạc bộ ở Thượng Hải, tên Vạn Hi.
Sở dĩ cô nhạy cảm nhớ kỹ cái tên Vạn Hi này, không chỉ bởi vì tối đó Kỷ Tiện Bắc uống rượu với cô gái tên Vạn Hi này, còn bởi vì trong nhóm thành viên của AIIC cũng có một cô gái tên Vạn Hi đến từ Thượng Hải.
Nghe nói Vạn Hi kia cực kỳ lợi hại, không chỉ gia cảnh giàu có, cuộc sống cũng quả thực rộng mở, vừa tốt nghiệp cấp 3 liền được trường đại học Ivy League (*) nổi tiếng tuyển thẳng, 25 tuổi trở thành thành viên của AIIC, còn tự mình tạo dựng hệ thống giáo dục trực tuyến trên vùng cao dành riêng cho môn tiếng Anh.
Giống hệt Kỷ Tiện Bắc, không những là
phú nhị đại (1) mà còn là
sang nhị đại (2).
(1) 富/fù/: giàu có, thành công. 二代 /èrdài/: để chỉ thế hệ thứ hai.(2) 创/chuāng/: sáng lập, khởi nghiệp. 二代 /èrdài/: để chỉ thế hệ thứ hai.Hạ Mộc không biết Vạn Hi trước mặt này có phải là Vạn Hi cô từng nghe nói tới hay không.
Cậu của Trư Trư với Vạn Hi đi đến gần.
Kỷ Tiện Bắc: “Ngoại hình như vậy thì nên thành thật ngây người ở nhà, đừng ra ngoài làm chướng mắt người qua đường.”
Cậu của Trư Trư cười ha ha, mấy người chào hỏi xong, Kỷ Tiện Bắc hỏi anh ta: “Đến đây từ khi nào thế?”
“Được vài ngày rồi, gọi điện thoại cho cậu không được, sau hỏi Đường Văn Tích mới biết cậu vào núi bế quan tu hành.” Cậu của Trư Trư hất cằm về phía Vạn Hi: “Đúng lúc hôm nay cô ấy có việc tới đây, thế là cùng nhau đi ăn.”
Ngoài trời oi bức, vừa hàn huyên được vài câu trên người đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Kỷ Tiện Bắc nói: “Rảnh không? Đến văn phòng của tôi uống tách trà.”
Cậu của Trư Trư: “Tôi rất rảnh, vừa hay Vạn Hi tìm cậu bàn bạc đó.”
Kỷ Tiện Bắc hơi giật mình: “Tìm tôi?”
Vạn Hi mỉm cười: “Đúng vậy, nào ngờ khéo gặp được nhau như vậy.”
Kỷ Tiện Bắc: “Được, chúng ta về văn phòng rồi bàn sau.”
“Hai người ngồi xe tôi không?” Kỷ Tiện Bắc hỏi cậu của Trư Trư.
“Không cần, vẫn tìm ra được văn phòng của cậu.” Cậu của Trư Trư và Vạn Hi đi về hướng xe của bọn họ.
Kỷ Tiện Bắc lau mồ hôi chảy trên chóp mũi Hạ Mộc: “Nóng thành ngốc rồi à.”
Hạ Mộc lắc đầu: “Không có gì.”
Tài xế lái xe lại đây, Hạ Mộc nói: “Em không đi đâu, bọn anh phải bàn chuyện làm ăn, em đi cùng không tiện, em về nhà thôi.”
Tiếng còi “Bíp bíp bíp” truyền đến, cậu của Trư Trư lái xe ngang qua, “Vẫn chưa đi à?”
Kỷ Tiện Bắc: “Đi bây giờ đây.”
Cậu của Trư Trư chậm rãi lái xe rời đi.
Kỷ Tiện Bắc mở cửa xe, bảo Hạ Mộc ngồi vào.
“Không làm ảnh hưởng tới các anh làm việc chứ?” Hạ Mộc nhìn anh.
Kỷ Tiện Bắc: “Không có gì ảnh hưởng cả, cũng chẳng phải bí mật quốc gia.”
Ngồi lên xe, Kỷ Tiện Bắc giơ tay ra trước người Hạ Mộc, Hạ Mộc hiểu ý, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, anh nắm chặt lấy.
Trên đường trở về công ty, Kỷ Tiện Bắc cũng không rảnh rỗi, nhận điện thoại công việc, mãi đến khi ô tô dừng lại trước tòa cao ốc Trung Thần thì anh mới kết thúc cuộc gọi.
Tới văn phòng, mấy người bọn họ ngồi một bên bàn bạc, Hạ Mộc không qua đó ngồi, ngồi vào bàn làm việc của Kỷ Tiện Bắc đọc tạp chí.
Kỷ Tiện Bắc rót trà cho hai người kia, lại rót ly nước ấm bưng tới cho Hạ Mộc, Vạn Hi nhìn Hạ Mộc mấy lần, phụ nữ được yêu chiều đều tự tin xinh đẹp.
Kỷ Tiện Bắc đặt ly nước trong tầm tay của Hạ Mộc, lại nhắc nhở cô: “Ngồi thẳng, dựng sách lên đọc.”
“Ồ.” Hạ Mộc làm theo.
Kỷ Tiện Bắc ngồi vào sofa bên kia, đi thẳng vào chủ đề, hỏi Vạn Hi: “Tìm tôi muốn nói chuyện gì?”
Vạn Hi mỉm cười: “Nói về chuyện giáo dục vùng cao, anh đã gia nhập cổ phần rồi, vậy thì dù thế nào cũng phải tới gặp vị cổ đông này đúng không.”
Cậu của Trư Trư tiếp lời: “Cô ấy chính là người lập ra vùng cao kia, lão Vạn là bên đối tác của cô ấy.”
Kỷ Tiện Bắc hơi giật mình, nói như thật: “Trước còn tưởng trùng tên.” Ngày đó lúc gặp lão Vạn ông chủ tiệm tranh chữ, lão Vạn nói cổ đông lớn nhất của bọn họ cũng họ Vạn, tên Vạn Hi.
Nhưng anh không để trong lòng.
Kỷ Tiện Bắc hỏi: “Cô là họ hàng của lão Vạn?”
Vạn Hi lắc đầu: “Không phải, chỉ là một cái họ, có lẽ vì cùng họ Vạn, ngày trước lúc trò chuyện mối quan hệ bỗng được kéo gần lại.”
Kỷ Tiện Bắc hơi gật đầu.
Hạ Mộc nghe thấy rõ cuộc đối thoại của bọn họ, cô bất giác ngước mắt nhìn Vạn Hi, thì ra Vạn Hi trước mặt này là Vạn Hi cô được nghe nói kia.
Con người sợ nhất là so sánh.
So sánh hạnh phúc, và so sánh cả bất hạnh.
Về sự ưu tú càng vậy.
Đến bây giờ Hạ Mộc vẫn nhớ rõ câu nói cực kỳ tàn khốc trong buổi giảng dạy đầu tiên giáo sư Âu Dương nói với các cô:
Trung Quốc không thiếu người (nhân), Bắc (Kinh) Thượng (Hải) Quảng (Châu) Thâm (Quyến) không thiếu nhân tài.Người giống như cô, có lẽ trong phạm vi nhỏ còn có thể tự hào một chút, nhưng phóng tầm nhìn ra Bắc Kinh, nếu đấu tài năng trí tuệ vòng đơn thì quả thực vứt trong đám người cũng không tìm thấy.
Đừng nói so sánh với những nữ cường nhân trong giới Tài chính, chỉ cần so với Vạn Hi thôi, mọi ánh hào quang của cô đã ngay lập tức bị Vạn Hi diệt trừ rồi.
Chút ưu tú trước đó, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu.
Bọn họ tán gẫu vui vẻ một bên, Hạ Mộc từ trong giọng điệu của Kỷ Tiện Bắc có thể nghe ra anh vô cùng thưởng thức Vạn Hi.
Hạ Mộc nhìn chằm chằm tạp chí trước mặt, trong lòng cố gắng bình tĩnh lại, song vẫn không kiểm soát được bản thân phân tâm nghĩ ngợi, trong lòng cô cực kỳ phủ định gạt bỏ nhưng lại không thể không thừa nhận một sự thật:
Kỷ Tiện Bắc với Vạn Hi xứng đôi trên mọi phương diện.Bọn họ môn đăng hộ đối, điều kiện trưởng thành cũng không khác nhau là mấy, đều học trong môi trường đại học Ivy League danh tiếng, đều trải qua tự bản thân gây dựng sự nghiệp, ngay cả sở thích hứng thú cũng tương tự đến kinh người…
Kỷ Tiện Bắc hào hứng trò chuyện với bọn họ nhưng cũng không quên quay đầu lại xem xem ly nước của Hạ Mộc còn nước hay không, vừa nhìn, anh khựng lại, Hạ Mộc làm gì có đọc tạp chí, vẻ mặt cô cô đơn đang ngẩn người đối mặt với tạp chí.
Không hề hợp với bầu không khí náo nhiệt trong phòng.
Anh hít thở căng thẳng, rất nhanh thu lại tầm mắt.
Kỷ Tiện Bắc nói xin lỗi Vạn Hi và cậu của Trư Trư: “Ngại quá, nhớ ra có cái văn kiện chưa hồi âm, chờ tôi một lát.”
“Không cần khách sáo với bọn tôi.” Cậu của Trư Trư dựa vào sofa thong thả uống trà, nghiêng đầu hỏi Vạn Hi đến tối đi đâu chơi.
Kỷ Tiện Bắc mở di động, muốn nói vài câu an ủi Hạ Mộc, rồi lại cảm thấy nói gì cũng không ổn, cuối cùng gõ vài chữ trong khung soạn văn bản:
[ Vợ ơi, yêu em. ]Ấn gửi đi.
(*) Sẽ sửa sau khi hoàn truyện, mấy chương trước không tra để nguyên Hán Việt là Thường Thanh Đằng (Tưởng tên Đại học Trung Quốc). Orz…• 04/08/2019 •
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.