" Denis, con mau nói đi, cô ta rốt cuộc là ai? Sao cô ta dám ăn mặc như thế chứ hả ? "
" Thật sự xin lỗi, xin lỗi " cô bối rối, xấu hổ chạy lên phòng.
Rất nhanh sau đó, cô từ cầu thang chạy xuống trong trang phục của mình, vẻ mặt cô như sắp khóc đến nơi.
" Gia An. Em.. "
" Tôi xin lỗi. Cháu xin lỗi " cô nói vội, định rời khỏi thì Anna từ ngoài cửa đi vào.
" Gia An, cậu sao vậy? Anh và mẹ đến rồi sao? "
" Mình về trước " cô nhìn Anna, ngay lúc này cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây.
" Gia An " anh nhìn theo bóng lưng cô, muốn được đuổi theo cô.
[...]
Và rồi anh cũng không thể kiềm chế nổi bản thân, anh xoay người toan bước đi.
Anna nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh, cô hơi khó chịu.
" Denis con tính đi đâu? Đứng lại đó cho mẹ "
" Mẹ à, mẹ hiểu lầm rồi. Cô ấy là Gia An là bạn của con, là đồng nghiệp của Denis " Anna lên tiếng.
" Là bạn bè, đồng nghiệp mà ăn mặc như thế sao hả? Mẹ nhìn là biết loại con gái không ra gì rồi "
" Mẹ à, Gia An tuyệt đối không phải là người như vậy " anh mau chóng phủ nhận.
" Đúng rồi mẹ, Gia An cô ấy không như mẹ nghĩ đâu. Lỗi là do con hết, là con sơ ý làm đổ canh lên người cô ấy, bộ đồ đó là chính con đưa cho cô ấy "
" Chuyện này là do con sơ suất, mẹ là người rất coi trọng lễ nghĩa, lẽ ra con không nên.. "
Bà thở dài mệt mỏi.
" Được rồi, không cần giải thích nữa, giờ mẹ cũng chẳng còn tâm trí để mà ăn uống. Denis con đưa mẹ về đi "
" Con xin lỗi " Anna áy náy nhìn bà.
" Không phải lỗi của con. Là do đứa con gái kia thôi "
" Mẹ ra xe chờ con "
Ở trong phòng khách lúc này chỉ còn Anna và anh. Cô lo lắng không dám ngẩng mặt nhìn anh.
" Em kêu Gia An đến đây à "
" Denis em xin lỗi, là do lúc nãy em ra ngoài mua đồ, em.. "
" Anh không mong chuyện này có liên quan đến em "
" Denis anh nói vậy là sao? Ý anh là em cố tình làm như vậy? "
" Là em đã đưa bộ đồ đó cho Gia An mặc đúng chứ ? "
" Em... "
" Em biết mẹ là người rất coi trọng lễ nghĩa, nhưng sao em lại đưa cho Gia An bộ đồ đó là có ý gì ? " anh cũng chẳng biết bây giờ mình bị làm sao nữa.
" Denis anh đang kết tội em sao? Em không có. Tại sao em phải làm thế chứ? "
Anh đặt tay lên trán đầy mệt mỏi.
" Mình nói chuyện sau đi " nói rồi anh cũng bỏ đi.
[...]
Chỉ vài động tác đơn giản, cánh cửa nhanh chóng mở ra, cô vẫn còn đang rất sốc. Cô rốt cuộc đã làm ra chuyện gì rồi, hoàn cảnh lúc nãy quá xấu hổ, có lẽ anh đang rất tức giận.
Trong lúc bị quấn vào những suy nghĩ điện thoại cô chợt reo. Là của Anna.
Vừa bắt máy, giọng gấp gáp của Anna đã truyền đến tai cô.
" Gia An mình thực sự xin lỗi cậu. Là lỗi của mình " nghe giọng Anna như vậy, cô nghĩ Anna đang khóc.
Cô không trả lời, dù cô có tốt bụng đến đâu thì trong chuyện này, cô bắt đầu nghi hoặc Anna hơn là giận cô.
" Gia An mình biết cậu đang rất giận mình. Mình biết mình đã sai, cậu cứ mắng mình đi, đừng im lặng "
" Anna, mình không giận cậu, giờ mình đang cần yên tĩnh, có được không? "
" Gia An mình xin lỗi. Mình thật ngốc mà "
" Đừng trách bản thân mình nữa. Mình nói không giận cậu là không giận cậu "
" Vậy được rồi, cảm ơn vì đã không giận mình " nói rồi Anna cúp máy.
Đặt điện thoại lên bàn, cô dựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm nghiền, cô cảm thấy thật sự trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị một ai lăng nhục, vậy mà hôm nay, cô lại bị mẹ của anh nhục mạ, lại còn ngay trước mặt anh. Từ giờ cô phải đối mặt với anh ra sao đây?
[...]
Ở bệnh viện, cô tránh mặt anh những lúc có thể. Ngoại trừ vào những cuộc họp, dù muốn hay không cô vẫn phải gặp anh. Đơn giản là vì cô không biết nên đối mặt với anh ra sao?
Buổi tối hôm ấy, cô rời khỏi bệnh viện nhanh nhất có thể. Cô còn nhớ bóng dáng của Denis khi anh đuổi theo cô, nhưng cô lại cố tình không nghe, nhanh chóng lên taxi.
Chẵng lẽ cô cứ phải trốn tránh anh mãi sao? Nhưng nếu đối mặt, cô lại không biết nên mở đầu như thế nào.
" Ầm ầm "
Tiếng sấm kêu làm cô không khỏi giật mình, trời lại trở mưa lớn. Sau khi tắm rửa, cô ăn tạm gói mì rồi lại cắm đầu vào máy tính.
Hơn 10h tối, khi hai mắt đã bắt đầu mỏi, cô gập máy tính, toan đi ngủ thì điện thoại kêu lên.
Cô nhìn vào màn hình, bất ngờ với dòng danh bạ tên anh.
" Sao lại gọi cho mình vào giờ này? "
Cô bất động, ánh mắt cứ chăm chăm vào màn hình cho tới khi nó tắt đi.
Vài giây sau, nó lại kêu lên, cô đành phải nhấc máy.
" Alo, anh gọi tôi có chuyện gì? "
" Sao em lại tránh mặt tôi? "
" Tôi không có "
" Em nói dối, em đang cố tình tránh mặt tôi, vì chuyện lần đó có phải không? "
" Xin anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa "
" Gia An, ngày mai chúng ta nói chuyện có được không? "
" Aaaaaa... " đầu dây bên kia truyền đến tiếng la của cô.
" Gia An, Gia An chuyện gì vậy? "
" Ầm Ầm.. "
Cô sợ hãi thu mình vào một góc, tiếng sấm chớp hãi hùng khiến cô giật mình, điện trong nhà đột nhiên tắt hết, cô vốn sợ bóng tối, rất sợ. Cô mò mẫm dưới sàn, kiếm mãi không ra điện thoại.
" Hức... hức.. " cô cắn vào mu bàn tay, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.