" Chào mọi người, tôi là Denis, bác sĩ khoa ngoại tổng quát "
Tiếng vỗ tay vang lên khiến cảm xúc trong cô như muốn vỡ ra. Anh sẽ trở thành đồng nghiệp của cô sao? Mọi chuyện cứ như được sắp xếp vậy.
" Gia An, cô sao vậy? " Cận Minh ngồi bên cạnh hỏi khẽ.
" À tôi không sao. Hơi bất ngờ một chút "
" Vậy sao? Tôi nghe nói anh ta là con rể mà viện trưởng muốn cho con gái ông ấy. Chẳng trách, lại có thể dễ dàng vào được bệnh viện này "
[...]
Cuộc họp kết thúc, đợi khi tất cả mọi người ra ngoài, trong phòng lúc này chỉ còn cô và anh. Cô tiến lại gần anh, nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu.
" Anh sẽ là bác sĩ ở đây thật sao? "
" Tôi tưởng nãy giờ những lời tôi nói trên đây em nghe hiểu rồi chứ? "
" Anh.. "
" Từ bây giờ tôi là trưởng khoa của em. Chúng ta có thể sẽ thường xuyên gặp nhau. Vì là cùng khoa mà nhỉ? "
" Nếu không muốn thấy tôi, vậy tôi sẽ ít xuất hiện trước mặt anh vậy "
" Ai nói tôi không muốn thấy em "
" Anh có ý gì ? "
" Tôi về làm việc trước " anh hắng giọng, mau chóng rời đi.
Cô thở dài, nhìn theo bóng lưng anh. Anh đã thay đổi, có lẽ người cô luôn mong nhớ là người thầy ấy, chứ không phải là anh của hiện tại, lạnh lùng và hờ hững.
Giờ nghỉ trưa, sắp xếp lại tài liệu để xuống căn tin của bệnh viện. Ra khỏi phòng, cô bắt gặp bóng dáng của một cô gái, đang đi phía trước, nhưng hình như có gì đó bất ổn.
Ngay khi cô gái đó ngã quỵ trước mặt cô, cô sửng sốt chạy đến.
" Này cô gái, cô sao vậy ? "
" Thuốc.. thuốc lấy hộ tôi thuốc.. ở trong túi xách "
Cô vội vàng cầm lấy túi xách của cô gái, lọ thuốc được đặt trong một ngăn nhỏ, lấy ra hai viên, tôi chuyền cho cô ấy.
Engiotensin . Loại thuốc này dùng cho bệnh nhân bị suy tim.
" Cảm ơn cô "
" Không có gì. Cô thấy ổn chưa? "
" Tôi đỡ hơn rồi, cô đã cứu tôi một mạng, cảm ơn cô "
" Đó cũng là trách nhiệm của tôi mà " cô nhìn cô gái, hình như cô đã gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải.
" Cô tên gì ? "
" Tôi là Gia An, Trần Gia An "
" Trần Gia An, tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Tôi phải đi rồi, bạn trai đang đợi tôi "
" À " cô cười nhẹ.
" Anh ấy cũng là bác sĩ giống cô "
" Vậy sao? "
" Nếu không còn gì, tôi đi trước "
Cô gái đứng dậy, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Cô ấy bước vào một căn phòng. Người đàn ông ấy vẫn đang chăm chú làm việc, cô bước vào mà vẫn không biết.
" Denis "
" Anna? Sao em lại đến đây? "
" Em đến mang cơm cho anh, ngày đầu làm việc tốt chứ ? "
" Tốt lắm "
" Anh đó, biết giờ đã quá giờ nghỉ chưa rồi không? " nói rồi cô cẩn thận lấy ngăn cơm kèm đồ ăn đặt lên bàn.
" À Denis, lúc nãy em lên cơn đau tim, may là gặp một cô gái, cô ấy đã giúp em "
" Sao cơ? Bệnh tim của em lại tái phát? Anna, anh đã nói với em bao nhiêu lần.. "
" Rồi rồi em biết, chỉ là em quên uống thuốc thôi mà, nhưng cũng phải cảm ơn cô ấy " cô ngắt lời anh, vì biết chắc anh sẽ lại giảng một bài diễn văn cho cô nghe.
" Là ai? " anh thắc mắc.
" Cô ấy tên gì nhỉ ? À đúng rồi. Gia An, Trần Gia An "
" Sao cơ? Gia An.. "
" Anh quen cô ấy sao? "
" Không có gì, em không sao là tốt rồi "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.