" Denis, con mau đến bệnh viện. Anna xảy ra chuyện rồi "
Giọng nói bà gấp gáp qua điện thoại, anh cúp máy, đưa mắt nhìn cô, ngày hôm nay cô đã đủ mệt mỏi rồi. Anh nắm lấy tay cô..
" Gia An, em nghỉ sớm đi, anh có việc phải đi trước "
" Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Denis, anh đừng giấu em "
Nhìn ánh mắt khẩn trương của cô, anh thở dài, nói với cô bằng vẻ bất lực. Anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này.
" Anna xảy ra chuyện rồi "
" Sao cơ? "
Khi cả hai đến bệnh viện Đại Đông, mẹ anh đang ngồi trước phòng cấp cứu. Vừa thấy cô bà liền tỏ thái độ, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ.
" Mẹ, Anna cô ấy sao vậy? "
" Lúc con bé chạy đi, mẹ đuổi theo con bé. Rồi chiếc xe hơi lao đến, *** vào con bé. Denis, mắt của Anna.. "
Cùng lúc, ánh đèn phòng cấp cứu chợt tắt, bác sĩ Bryan đẩy cửa bước ra. Vẻ mặt bất đắc dĩ đằng sau lớp khẩu trang mà nhìn anh.
" Bryan, cô ấy sao rồi? "
" Tình hình của cô ấy đã ổn, có điều.. "
" Ông cứ nói "
" Lúc cô Anna được đưa đến đây, phần mắt của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng do kính xe vỡ. E rằng cô ấy không thể nhìn thấy được nữa "
" Cái gì? "
Cả ba người đều bàng hoàng, cô đứng ở một góc mà ૮ɦếƭ lặng. Mọi chuyện sao lại đi đến mức này.
" Anna con bé còn trẻ như vậy? Nó làm sao chịu được cú sốc này đây? "
Bà đột nhiên gào lên, nhào tới chỗ cô, nắm chặt lấy hai vai cô, ngấu nghiến nó mà buông lời trách móc.
" Tất cả là tại cô. Cô đúng là sao chổi, chính cô đã hại Anna "
" Mẹ bình tĩnh đi !"
Anh gỡ tay bà ra, kéo tay cô, để cô đứng sau lưng mình. Chắc chắn cô đã nghĩ, chính mình gây ra mọi chuyện.
" Con còn bảo vệ nó? Mẹ nói cho con biết nhà của chúng ta, chỉ chấp nhận một mình Anna là con dâu "
Bà nói rồi bỏ đi. Người con gái phía sau anh thất thần, đôi tay lạnh ngắt. Anh xót xa đỡ cô đến ghế ngồi, bản thân quỳ một chân trước mặt cô, nắm chặt tay cô.
" Gia An, em bình tĩnh, mọi chuyện không liên quan đến em "
" Denis, sao không liên quan chứ, bác gái nói đúng vì em mà Anna.. " giọng cô run run.
" Nghe anh, An An, không liên quan tới em. Anh đưa em về nhà "
" Không, Denis, em muốn ở lại, em không về nhà đâu "
" Vậy em vào phòng làm việc của anh ngủ một chút. Anh đi mua chút gì đó cho em ăn, từ tối đến giờ em chưa ăn gì rồi "
[...]
Cô ngồi ôm chân trên sofa trong phòng làm việc của anh, khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô hại Anna bị mù, sau khi tỉnh lại chắc chắn cô ấy sẽ rất sốc.
" Gia An, em đã ngồi ở đó hơn một tiếng rồi "
" Denis, em có lỗi với Anna "
" Gia An, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi em "
Anh ôm lấy cô vào lòng, để đầu cô dựa vào vai anh, đôi tay cô vẫn lạnh ngắt mặc dù anh đã điều chỉnh máy sưởi. Rất lâu sau, anh mới thấy cô cụp mi mắt, có lẽ cô đã quá mệt mỏi.
--------
Hôm sau, cô vừa thực hiện xong ca mổ. Ra khỏi phòng khử trùng, y tá Hạ báo có người đang đợi cô ngoài sảnh bệnh viện.
Cô ra tới sảnh, trước mặt là bóng lưng một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám tro quần âu, dáng người cao ráo.
" Anh là người đang tìm tôi sao? "
Người đàn ông ấy quay lại, nở nụ cười với cô. Đây chẳng phải là người cô đã va vào lần trước sao.
" Ra là anh sao? "
" Không biết tôi còn được khám miễn phí không nhỉ? "
" Được chứ, là tôi ngang nhiên tông vào anh mà. Đến phòng của tôi đi, tôi sẽ khám cho anh. Mà tên anh là..? "
" Tôi tên Daniel "
Cô và Daniel đang tiến về phòng khám, thì đột nhiên y tá Hạ chạy gấp gáp, vô tình va vào Daniel.
" Tôi.. tôi xin lỗi anh "
" Hạ Hạ, em làm gì gấp gáp vậy? " cô hỏi.
" Chị, Anna cô ấy tỉnh rồi. Nghe bảo cô ấy đang rất kích động, rồi còn đập phá đồ đạc "
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.