Tề Bắc còn đang suy nghĩ miên man thì Mạc Nhu từ trong bước ra ngoài, trên tay cô còn cầm theo một hộp cứu thương.
Thấy được Tề Bắc đang nhìn vào bức ảnh gia đình, Mạc Nhu cũng không nói gì mà tiến lại gần anh ngồi xuống.
Mở hộp cứu thương ra, Mạc Nhu lấy thuốc sát trùng nhanh chóng rửa vết thương cho Tề Bắc.
"Đó là ba mẹ em sao?" Tuy biết là thế nhưng Tề Bắc vẫn muốn nói một vấn đề gì đó để bầu không khí bớt đi cái vẻ tĩnh lặng.
"Ừm, có phải họ rất đẹp đôi không?" Mạc Nhu tập trung sát trùng vết thương cho Tề Bắc nhưng cũng không quên hỏi một câu.
"Rất đẹp." Tề Bắc nói lời thật lòng.
Mạc Nhu biết anh sẽ trả lời thế, bất cứ ai nhìn vào ba mẹ của cô cũng sẽ nói họ đẹp đôi vì chính xác là như vậy. Nhưng rất tiếc, họ lại rời xa cô quá sớm.
Tề Bắc nhìn khuôn mặt chăm chú Mạc Nhu mà động lòng, cô cũng rất đẹp.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Mạc Nhu, Tề Bắc nhận ra chính bản thân mình đang hiện diện trong con ngươi đen láy của cô.
Giây phút ấy, tim Tề Bắc như đóng băng lại. Phải chi khoảnh khắc này đừng trôi qua quá nhanh thì tốt biết mấy.
Mạc Nhu dán vào trán Tề Bắc hai miếng băng keo cá nhân, phát hiện ra ánh nhìn của Tề Bắc bỗng nhiên cô cảm thấy hơi mất tự nhiên.
"Xong rồi." Đóng hộp cứu thương lại, Mạc Nhu vội cụp mắt.
"Cảm ơn em." Tề Bắc gãi gãi đầu, : "Bữa cơm hôm nay e là không ăn được rồi."
Tối nay gặp chuyện ngoài ý muốn, bây giờ cũng đã hơn bảy giờ rưỡi, muốn đi ăn cũng hơi bất tiện.
Mạc Nhu cũng biết thế, nếu không phải Tề Bắc nhắc nhở thì cô cũng quên mình đang đói đến rã rời. Thôi thì cứ hẹn hôm khác, bây giờ cô không còn có tâm trạng ra ngoài nữa.
"Anh đói bụng không?"
Tề Bắc xoa cái bụng phẳng lì, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn cơm, đúng là rất đói.
Tề Bắc gật đầu, bỗng lúc này bụng anh kêu lên vài tiếng.
Mạc Nhu nhướng mi đồng thời bụng cô cũng "ọt ọt" hai cái.
Cả hai đều bật cười.
"Đi, chúng ta tự nấu tự ăn." Mạc Nhu đứng dậy sải bước về phía phòng ăn, Tề Bắc nhanh chóng đi theo.
Mạc Nhu phụ trách làm món cá, Tề Bắc phụ trách làm món canh.
Hai người thi nhau bận rộn trong bếp gần nửa giờ. Cuối cùng cũng hoàn thành xong.
Nhìn một bàn ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Mạc Nhu nhanh chóng lấy hai cái chén và hai đôi đũa, khi chuẩn bị múc cơm thì lại ngẩn người ra.
"Sao vậy?" Tề Bắc mệt mỏi ngồi xuống ghế, anh thật sự đói bụng lắm rồi.
"Tôi vẫn chưa nấu cơm."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến người khác hãi hùng.
Chưa nấu cơm? Tề Bắc đói sắp ૮ɦếƭ rồi đây này.
Nếu bây giờ gọi người mang cơm đến ít nhất cũng tốn nửa giờ đồng hồ, nếu tự đi nấu cũng tốn mười lăm phút. Không! Cô đói lắm rồi, không đợi nổi nữa.
"Bây giờ phải làm thế nào?" Chưa bao giờ Tề Bắc khổ sở thế này, khuôn mặt nhăn nhó lại vì đói.
Điều tra án tuy cực nhưng vẫn không để bụng đói, còn bây giờ...
"Tôi quyết định rồi, chúng ta ăn mì đi!" Mạc Nhu nói xong liền nhanh chóng lấy hai gói mì ăn liền, đun nước lên sôi sau đó đổ mì ra tô. Hành động chỉ diễn ra trong tích tắc.
Tề Bắc đành ngồi yên lặng đợi Mạc Nhu, thật sự cũng không còn cách nào ngoài ăn mì.
Những món ăn mà họ vừa làm xem như phải bỏ sang một bên rồi, nhìn ngon vậy mà... Tề Bắc thật sự không nỡ.
Chưa đầy năm phút Mạc Nhu đã bưng mì ra, vì đói quá nên cô chỉ nấu mì mà không bỏ rau cũng không bỏ trứng. Một tô mì không bắt mắt nhưng đối với những người đang đói thì đây quả thật là một món ăn cần thiết.
"Cảm ơn em." Tề Bắc nhận lấy tô mì, cả hai nhanh chóng cầm đũa. Tốc độ ăn vô cùng nhanh.
Khói nghi ngút bốc lên từ hai tô mì nóng hổi, thơm nức mũi.
...
"Để đấy tôi rửa cho."
"Em cứ để tôi."
Mặc dù Mạc Nhu đã ngăn không cho Tề Bắc rửa bát nhưng anh nhất quyết không nghe theo, một mực đòi rửa.
Mạc Nhu nhún vai, tùy anh vậy.
Tề Bắc nhanh chóng dọn dẹp bát đũa còn Mạc Nhu đem hết những món cô và Tề Bắc nấu lúc nãy vào tủ lạnh. Nếu bỏ thì quá phí, thôi thì để mai lấy ra hâm nóng mà ăn.
Cứ nhớ đến chuyện bản thân mình quên nấu cơm thì trong đầu Mạc Nhu lại cảm thấy rất buồn cười, không ngờ có một ngày cô lại hồ đồ như thế.
Nhìn Tề Bắc đang loay hoay với bát đũa, Mạc Nhu cười vui hỏi : "Sao nào, mì tôi nấu không tệ chứ?"
"Đúng rồi, không tệ." Tề Bắc hết nói nổi, nếu như lúc nãy anh để ý đến việc nấu cơm thì sẽ không có cảnh ngộ phải ăn mì gói rồi.
"Haha." Mạc Nhu sảng khoái bật cười.
Quan sát bóng dáng cao ráo của Tề Bắc, bất giác trong lòng Mạc Nhu lại dâng lên cảm giác khó tả.
Xem ra Tề Bắc cũng là một người tài giỏi, tuy có một khuyết điểm là quá hấp tấp nhưng lại có rất nhiều ưu điểm, điển hình là biết vào bếp.
Nghe nói anh phá án rất nhanh, lại từng học về tâm lý tội phạm, dựa vào điểm này anh đã phác họa rất nhiều chân dung tội phạm và đã phá không ít vụ án.
Nhắc đến đây mới nhớ, nếu như anh đã tài giỏi như thế thì lần trước vì sao lại vội vàng định tội của cô mà không tìm bằng chứng?
Vì thắc mắc về điều này nên Mạc Nhu buộc miệng hỏi : "Tề Bắc, anh được xem là một nhân vật có tiếng, phá án thần tốc, vậy mà lần trước vì sao lại nghĩ tôi là kẻ *** mà không tìm rõ chứng cứ?"
Tề Bắc đã là cái tên mà Mạc Nhu có thể tự nhiên gọi, cô không còn "cảnh sát Tề" như lúc trước nữa, thay đổi này từ khi nào cô cũng không biết.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.