Chương 08

Mạc Nhu Và Tề Bắc

Tử Dạ Tịch 09/07/2024 23:39:26

"Tối nay tôi mời em ăn cơm, được chứ?"
"Được." Mạc Nhu nhẹ nhàng trả lời.
"Vậy tối nay bảy giờ tôi đến đón em."
Những ngày nay cả đội hình sự phải hợp sức lại điều tra một vụ án *** hốc Pu'a thế nên không có thời gian để nghỉ ngơi, bây giờ thì đã tra xong rồi vì vậy mà bữa cơm của Tề Bắc dành cho Mạc Nhu phải đợi đến hôm nay mới có thể trả.
Mạc Nhu biết tính chất công việc của Tề Bắc nên cũng không trách gì, cô chỉ gật đầu đồng ý : "Ừm."
Tối nay cô phải để bụng đói để ăn thật nhiều mới được!
Đúng bảy giờ tối Tề Bắc có mặt tại nhà Mạc Nhu, anh vừa đến thì Mạc Nhu cũng vừa từ mở cổng ra.
Cô lúc nào cũng vậy, ăn mặc thật giản dị. Chỉ quần jeans và áo sơ mi nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp duyên dáng của Mạc Nhu.
Mạc Nhu nhận ra xe Tề Bắc, cô nhanh chóng mở cửa xe và bước vào trong ngồi cạnh anh.
"Em muốn ăn ở đâu?"
"Nhà hàng đắt nhất."
Mạc Nhu không suy nghĩ mà vội đáp ngay, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô liền quay sang Tề Bắc hỏi : "Mà này, lương hằng tháng của anh có cao không đấy?"
Cô sợ mình ăn hết tiền tiết kiệm của anh, dù sao tiền anh kiếm cũng không nhiều bằng cô.
"Phí lời." Tề Bắc liếc nhìn cô một cái ra vẻ khinh thường.
Mạc Nhu bĩu môi, đã vậy cô phải ăn thật là nhiều mới được!
Tề Bắc đạp ga tăng tốc trên đường lớn.
Tề Bắc vừa mới tăng tốc độ của xe thì bất ngờ có một chiếc xe từ một hướng khác đâm thẳng về phía anh.
"Tề Bắc, cẩn thận!" Giây phút sinh tử Mạc Nhu không còn quan tâm đến Tề Bắc là ai mà thẳng thừng gọi tên anh ra.
Mạc Nhu cũng đã thấy phía bên trái có một chiếc xe đang mất khống chế lao thẳng tới, nếu cứ như thế thì e là cả hai xe đều không được bình an.
Tề Bắc tăng tốc hết cỡ nhưng vẫn không chạy thoát, chiếc xe mất khống chế kia lao thẳng vào đuôi xe của anh. Tiếng bánh xe ma sát xuống mặt đường tạo ra những âm thanh vô cùng chói tay.
Xe Tề Bắc văng nhanh ra ngoài đâm vào dải phân cách khiến cả người anh và Mạc Nhu chao đảo không ngừng. Vẫn may là anh có đạp phanh thật nhanh nên lực tác động lên dải phân cách không lớn cho lắm.
Chiếc xe mất khống chế kia thì ngược lại hoàn hoàn, nó lao thẳng vào dải phân cách vang lên một tiếng rầm thật khiến người ta kinh hãi.
"Mạc Nhu, em không sao chứ?" Tề Bắc quay sang Mạc Nhu lo lắng vô cùng, ánh mắt chứa đầy sự quan tâm dành cho cô.
Trong ánh mắt đó bất giác còn lóe lên một tia sợ hãi. Đúng vậy, là anh sợ Mạc Nhu xảy ra chuyện.
"Tôi không sao." Mạc Nhu lắc đầu, tuy cơ thể có hơi ê ẩm một chút nhưng hoàn toàn không có vấn đê gì.
Ngược lại là Tề Bắc, trên trán anh đã bị thương.
"Tề Bắc, anh chảy máu rồi!" Mạc Nhu lo lắng quay sang Tề Bắc, cô dùng tay xoay đầu anh sang còn bị thương ở đâu nữa không, vẫn may là không có.
Thương tích không nặng, thật may quá!
Thấy khuôn mặt lo lắng của Mạc Nhu thì lòng Tề Bắc cực kì thoải mái, nếu bị thương mà khiến cô lo lắng như thế này anh cũng nguyện ý bị nặng hơn.
"Tôi không sao." Vết thương nhỏ không đáng ngại.
Tề Bắc nói xong liền mở cửa bước xuống xe, Mạc Nhu cũng nhanh chóng theo sau anh.
Tề Bắc tiến về phía chiếc xe mất khống chế kia thì phát hiện kẻ điều khiển chiếc xe đó đã ngất đi từ lúc nào, cả đầu hắn ta đều là máu.
Nghe mùi R*ợ*u từ người hắn thì Tề Bắc cũng biết nguyên nhân vì sao xe hắn lại đâm vào xe anh rồi. Tề Bắc nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
"Tên này còn sống chứ?" Mạc Nhu cũng nghe thấy mùi R*ợ*u nồng nặc trong không khí, cả người cô cảm thấy khó chịu hẳn lên.
Vì hắn uống say mà chút nữa đã hại ૮ɦếƭ người rồi, đúng là đáng trách mà!
"Còn sống." Tề Bắc nhanh chóng đáp trả.
Nhìn vết thương trên trán anh không hiểu sao lòng Mạc Nhu lại rối rắm hẳn lên, lại nhìn đến khuôn mặt cương nghị của Tề Bắc thì cô lại cảm thấy không nỡ. Nhưng lý do vì sao lại có cảm xúc như thế thì Mạc Nhu không biết.
Chưa đầy ba phút thì xe cấp cứu đã đến, họ nhanh chóng đưa tên tài xế uống R*ợ*u kia đi.
"Về thôi." Mạc Nhu kéo tay Tề Bắc sang ghế phụ nhét anh vào trong, còn mình thì quay sang ghế lái.
"Tôi vẫn còn có thể lái xe được." Chẳng phải Mạc Nhu sợ anh bị thương mà mất bình tĩnh ư? Anh không thể để mất hình tượng trước mặt cô.
"Ngồi yên tịnh dưỡng đi." Mạc Nhu cài dây an toàn sau đó quay đầu xe ngược lại trở về nhà mình.
Tề Bắc đành im lặng nghe theo lời cô. Xem ra Mạc Nhu muốn băng bó cho anh mà.
Mạc Nhu đánh xe chạy vòng về nhà mình, cũng không ngần ngại Tề Bắc là đàn ông mà đưa anh thẳng vào trong.
Từ khi sống tại căn biệt thự này, đây là lần đầu tiên cô đưa đàn ông về nhà.
Mạc Nhu tin tưởng Tề Bắc, vậy nên không hề e dè chút nào.
Đưa Tề Bắc vào phòng khách, Mạc Nhu liền bỏ vào trong, cô nói : "Anh ngồi đi, tôi đi lấy dụng cụ băng bó."
Tề Bắc ngồi xuống sô pha, ánh mắt không ngừng quan sát.
Biệt thự tuy rộng nhưng chỉ trưng bày các vật dụng đơn sơ, không có gì đặc biệt.
Nhìn lên bức tường màu trắng, Tề Bắc thấy một tấm ảnh gia đình to đùng đang ngự trị. Trên ảnh có một đôi vợ chồng tuổi trung niên, bên cạnh họ còn có hai cô con gái xinh xắn, một người là Mạc Nhu còn một người là Mạc Giai.
Trên ảnh là một gia đình bốn người nhưng trên cõi đời này chỉ còn một mình Mạc Nhu.

Novel79, 09/07/2024 23:39:26

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện