Đúng lúc này Tề Bắc lấy S***g từ người ra bắn nhanh một phát vào tay Ngô Lâm khiến hắn bị thương.
Viên đạn mà Ngô Lâm vừa bắn ra đã đi lệch sang một hướng nên không trúng vào người Mạc Nhu mà lại trúng vào cánh tay cô.
Đội hình sự nhanh chóng tiến lên bắt lấy Ngô Lâm, đúng lúc này Mạc Nhu lại ngã xuống đất.
Tề Bắc tiến lên đỡ lấy Mạc Nhu, nhìn vết đạn trên tay cô bỗng nhiên anh cảm thấy đau lòng.
- Mạc Nhu, cô không sao chứ?
Không đợi Mạc Nhu trả lời Tề Bắc liền bế xốc cô lên chạy như bay ra ngoài.
Tội phạm cứ để các thành viên trong đội lo, còn anh bây giờ chỉ quan tâm đến Mạc Nhu.
Đặt cô cẩn thận lên xe, Tề Bắc vòng sang ghế lái mở cửa bước vào. Chưa đầy ba giây chiếc xe đã tăng tốc lao nhanh đến bệnh viện.
- Anh nghĩ vì sao tên lúc nãy lại điên rồ như vậy?
Tuy tay Mạc Nhu vô cùng đau nhưng cô không muốn im lặng chịu đựng, cô muốn tự đánh lạc hướng bản thân mình, làm vậy sẽ không nghĩ đến vết thương và cũng bớt đau đi phần nào.
Tìm một vấn đề để nói chuyện cũng giúp bầu không khí bớt đi sự tĩnh lặng.
Tề Bắc thấy Mạc Nhu bắt chuyện thì cũng suy nghĩ câu trả lời : - Có lẽ là gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, làm gì cũng thất bại. Nghe ngữ điệu của hắn thì tôi nghĩ hắn...
- Có vấn đề về tinh thần. - Mạc Nhu nhanh chóng bổ sung.
Tề Bắc hơi ngạc nhiên khi bị ςướק lời nhưng sau đó lại mỉm cười.
Tề Bắc không ngờ Mạc Nhu cũng rành về mấy cái vấn đề này, đúng là quá giỏi mà. Đáng khen nhất chính là hành động dũng cảm của cô lúc nãy.
- Mạc Nhu, lúc nãy cô không sợ sao?
Là cảnh sát thì có thể không sợ nhưng là một người bình thường nhất định tâm lý sẽ không còn bình tĩnh khi đang trong tình huống nguy hiểm. Vậy mà Mạc Nhu thì khác, cô hoàn toàn không sợ hãi chút nào và lại còn ra hiệu với anh nữa.
Đúng thật là rất dũng cảm! Tề Bắc càng kính phục cô hơn.
- Sợ chứ. Nhưng mà nếu cứ ngồi im chắc chắn sẽ ૮ɦếƭ, thôi thì thử vận may vậy. - Tình thế nguy cấp cô cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng dù chỉ còn 1% sống cô cũng phải cố gắng.
Kết quả là bị đạn bắn trúng vào cánh tay, dù sao cũng không mất mạng, vậy là tốt rồi.
Tề Bắc liếc nhìn gương mặt cố chịu đau của Mạc Nhu mà lại cảm thấy khâm phục cô. Một cô gái đặc biệt như thế này có mấy ai sánh được?
Tề Bắc tăng tốc nhanh chóng đến bệnh viện.
"Két" một tiếng, Tề Bắc phanh xe lại sau đó vội xuống xe, Mạc Nhu cũng mở cửa xe bước xuống.
- Từ từ thôi.
Tề Bắc dìu Mạc Nhu chậm rãi bước vào bệnh viện.
Mạc Nhu dùng tay bịt chặt chỗ bị thương nhanh chóng bước vào trong.
Cả quá trình lấy đạn ra và băng bó Tề Bắc đều ngồi cạnh Mạc Nhu không rời. Nhìn cô nhăn mặt vì đau bất giác lòng anh lại nhói lên một cái.
Thấy Mạc Nhu chịu khổ thế này anh thật sự không nỡ.
Nhưng tại sao Tề Bắc lại có cảm giác này? Rốt cuộc là tại sao?
- Còn đau không? - Xử lý vết thương xong xuôi sau đó Tề Bắc đưa Mạc Nhu ra về.
- Không đau nữa, chỉ thấy khôi hài.
Mạc Nhu mặc áo sơ mi nên lúc nãy khi gắp đạn ra bác sĩ đã cắt bỏ một ống tay áo của cô. Bây giờ nhìn vào thì thấy một bên tay có vải còn một bên thì không.
Nhìn cực kì mắc cười.
Nghe Mạc Nhu nói thế Tề Bắc mới để ý đến, đúng thật là rất khôi hài. Bất giác khóe miệng anh tạo nên một đường cong.
Tề Bắc quyết định đưa Mạc Nhu về nhà, Mạc Nhu cũng đồng ý.
Trên xe, Tề Bắc mở điều hòa khiến bầu không khí trở nên ấm áp hơn rất nhiều, mùi thuốc sát trùng cũng vơi đi không ít.
Tề Bắc tăng tốc trên đường lớn, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Qua vài giây sau anh chợt cất tiếng : - Khi nào vết thương ở tay cô bình phục tôi sẽ mời cô ăn một bữa cơm, được không?
- Tại sao?
Tại sao lại mời cơm cô, đâu cần thiết và cũng không có lý do gì để làm vậy.
- Cô đã vì tôi và mọi người ở quán ăn nên mới bị đạn bắn, ăn một bữa cơm cũng không phải việc gì quá đáng. - Tề Bắc chậm rãi trả lời.
Thật ra anh muốn ăn cơm với cô cũng không phải vì lý do này mà còn một lý do riêng nữa.
Mạc Nhu trầm ngâm, ừm, cũng đúng!
Đang nghi cô vẫn đang suy nghĩ thì Tề Bắc tiếp tục hỏi : - Có vấn đề gì không?
- Không, ăn thì ăn.
Xem ra đội trưởng đội hình sự này cũng thấu tình đạt lý, còn lại biết cảm ơn thế này. Được mời ăn nhất định cô sẽ ăn món thật đắc!
Mạc Nhu nhận lời đương nhiên Tề Bắc rất vui, bất giác anh lại nhoẻn miệng cười.
- Nhưng món tôi ăn không phải rẻ!
- Mạng của tôi cũng không phải rẻ.
Được, có câu nói này của Tề Bắc thì cô sẽ tha hồ mà ăn, ăn cho anh biết thế nào là túi không còn một xu!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.