- Em gái cô nói rằng do cô yêu nạn nhân Dương Thiếu, vì anh ta từ chối cô một cách thẳng thừng nên cô đã tức giận và Gi*t ૮ɦếƭ anh ta.
Tề Bắc kể lại một cách ngắn gọn về lời khai của Mạc Giai, để xem cô còn chối đến bao giờ.
- *** vì tình? Anh có bị điên không?
Mạc Nhu cảm thấy thật nực cười, cái lý do vớ vẩn này mà Mạc Giai cũng có thể nghĩ được, xem ra thì trí tưởng tượng của nó đúng thật là phong phú.
Mạc Nhu tuy có chứng cứ chứng minh mình trong sạch nhưng cô không muốn làm sáng tỏ cho bản thân ngay bây giờ, vì cô muốn đùa với tên cảnh sát ngốc này thêm chút nữa.
Để xem lúc biết cô không phải hung thủ thì anh sẽ có cảm giác thế nào, bây giờ thì cứ cho Tề Bắc thoải mái khó chịu đi.
- Cô không nhận tội lại mắng người khác, đúng là không xem pháp luật ra gì mà!
Tề Bắc thật sự đã tức giận, nhìn cái thái độ nhởn nhơ không sợ sệt của Mạc Nhu thì anh lại muốn tống cô vào tù ngay!
- Mắng anh vì anh khờ thôi, tôi nói không sai mà!
Đàn ông bao la thì cớ sao cô lại yêu một mình Dương Thiếu? Còn vì tức giận mà Gi*t hắn, nói nghe thì thật là nực cười!
Từ đầu gặp Dương Thiếu cô đã đoán được loại người này hay trăng hoa nhưng khi cô khuyên Mạc Giai thì nó lại không nghe, tuy lo lắng cho nó nhưng Mạc Nhu lại không làm gì được.
Lần này Mạc Giai Gi*t Dương Thiếu chắc cũng vì yêu quá mà ra.
- Tôi khờ hay cô xảo biện?
Tề Bắc bật dậy đập mạnh bàn tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén hằng lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ.
*** vì tình, trường hợp này Tề Bắc đã gặp không ít, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như Mạc Nhu thì đúng là người đầu tiên.
- Nghe lời khai từ một phía mà đã vội kết tội tôi rồi?
Mạc Nhu không hiểu nổi tên cảnh sát này làm việc sao thất trách như vậy, anh còn chưa hỏi rõ mọi chuyện từ miệng cô thì đã vội kết luận rằng cô ***?
Đúng là quá nực cười mà!
Mạc Nhu nhếch một bên môi lên cười khẩy một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Tề Bắc cố ổn định tâm tình, anh chậm rãi ngồi xuống tựa người vào ghế nhìn Mạc Nhu không chút thiện cảm :
- Nếu cô không *** vậy tại sao cô lại cầm dao?
Hai tay Mạc Nhu đan vào nhau, chân bắt chéo lại, cô vô cùng ung dung hỏi :
- Anh đã giám định dấu vân tay trên dao chưa? Tôi chắc chắn không phải chỉ có mình vân tay của tôi.
Vì lúc đó Mạc Giai đã cầm dao nhét vào tay cô, Mạc Nhu chắc chắn trên cán dao sẽ có vân tay của nó.
Tề Bắc trầm ngâm, nhìn đáy mắt không chút gợn sóng của Mạc Nhu thì bỗng nhiên anh cảm thấy dao động khi lúc nãy đã khẳng định cô ***.
Chẳng lẽ Mạc Nhu thật sự bị oan?
Tề Bắc im lặng một lúc sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài, anh không nói thêm câu nào nữa.
Mạc Nhu gõ gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt nhẹ nhàng chớp một cái.
Làm lỡ thời gian của cô thì sẽ nhận lại hậu quả thích đáng!
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên vào phòng thẩm vấn, Mạc Nhu cũng nên tận hưởng một chút.
Mạc Nhu không hề tỏ ra nao núng, cô cũng không tỏ ra bực tức mà chỉ ngồi im chờ đợi.
Lát sau Tề Bắc mở cửa bước vào, khuôn mặt cũng không còn nghiêm khắc như lúc nãy.
- Đúng là trên dao có dấu vân tay của Mạc Giai nhưng điều đó chứng minh được gì?
Mặc dù biết phần trăm Mạc Nhu *** đã không còn cao nhưng Tề Bắc vẫn chưa chấp nhận được.
- Ở hiện trường anh có phát hiện gì đặc biệt không? - Mạc Nhu không trả lời câu hỏi của Tề Bắc mà hỏi ngược lại anh.
- Tất cả mọi thứ đều đã được lau dọn sạch sẽ.
Tề Bắc cho rằng sau khi *** Mạc Nhu đã dọn sạch hiện trường, khi vừa định trốn thoát thì lại bị Mạc Giai phát hiện và tố cáo cô. Khả năng này không phải là không thuyết phục.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.