Sáng hôm sau, khi thức dậy, Hà Hoa Tử cảm thấy đầu mình rất đau. Cô nhớ hôm qua cô uống R*ợ*u với Dương Việt Bân, anh ta cũng nói rất nhiều thứ với cô. Sau đó... sau đó... cô không nhớ. Nhưng tại sao cô lại ở trong phòng ngủ, thật lạ? Nhưng càng lạ hơn, cô cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Quay người lại, là ánh mắt của Lý Đông Lượng.
- Sao hôm nay anh thức sớm vậy?
- Đêm qua không ngủ được!
Miệng Hà Hoa Tử cười hề hề. Cô đoán được là tại sao mình lại ở trên phòng ngủ rồi. Chỉ là, cô sợ anh lại trách mắng vì cô uống R*ợ*u. Nhưng đợi nãy giờ cũng không nghe anh trách câu nào. Ngược lại, giọng anh điềm đạm hỏi:
- Hôm nay em có kế hoạch gì không?
- Không có!
Hoa Tử trả lời đầy ngây thơ. Cô không biết đằng sau câu hỏi ấy ẩn chứa một ý nghĩ khiến cô phải bất ngờ.
- Được!
Dứt lời, Lý Đông Lượng kéo tay cô rời khỏi giường. Sau khi thay đồ, anh lái xe đưa cô ra ngaoif, cô cũng chẳng biết anh định đưa mình đi đâu.
Khi xe dừng lại, Hà Hoa Tử cũng chẳng dám xuống xe. Lý Đông Lượng đưa cô đến cục dân chính. Để làm gì chứ?
- Lượng à, anh đưa em đến đây làm gì vậy?
Lúc này, Lý Đông Lượng mới điềm tĩnh kể lại:
- Đêm qua có một con sâu R*ợ*u nói rằng muốn kết hôn. Không biết con sâu R*ợ*u đó sáng nay có còn nhớ hay không?
Gì chứ? Kết hôn? Là chính miệng cô nói sao? Nhưng bây giờ cô nhớ ra thì cũng đã muộn rồi.
Hà Hoa Tử hoảng hốt. Không ngờ đêm qua cô lại nói những lời này với Lý Đông Lượng. Vậy nên bình thường cô rất ghét uống R*ợ*u, bởi khi say cô cũng chẳng nhớ mình đã nói gì.
Lý Đông Lượng vẻ mặt không hài lòng. Trong lúc trong đầu cô đang suy nghĩ một cách hỗn loạn thì anh áp sát người về phía cô. Giọng đầy khó chịu:
- Câu kết hôn cũng là do con trai nói, sao em lại dám ςướק lời anh chứ?
Hà Hoa Tử run rẩy nhưng không phải do sợ hãi, là do anh quá gần khiến cô thấy ngại mà thôi.
- Vậy, vậy lời hôm qua em nói không tính. Chúng ta quay về thôi.
Hà Hoa Tử vừa nói dứt, Lý Đông Lượng liền lên tiếng dứt khoác:
- Chúng ta kết hôn đi.
Thời gian ở khoảnh khắc ấy cứ như dừng lại. Cả hai cứ nhìn nhau mãi. Đến khi Lý Đông Lượng nói, đi thôi!
Anh xuống xe. Đi xuống mở cửa xe cho cô.
- Vào trong thôi.
- Nhưng mà, anh không nói trước, em, em không có mang theo giấy tờ.
Lý Đông Lượng lấy từ trong người ra những giấy tờ mà Hà hoa Tử nói khiến cô đứng hình. Không ngờ anh đã sớm chuẩn bị sẵn.
- Sao hả? Kết hôn là chuyện của hai người, anh không thể một mình bước vào cục dân chính đâu?
Ngay lúc này, Hà Hoa Tử liền nghĩ, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi. Cô nắm lấy tay anh, cùng bước vào cục dân chính.
Trước khi ký giấy kết hôn, Lý Đông Lượng quay sang nói với Hà Hoa Tử:
- Em đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đã ký rồi thì đừng mong ly hôn.
Ít nhất khi hỏi câu này, anh muốn Hoa Tử hiểu rằng không phải là anh ép cô kết hôn. Hôn nhân là chuyện của hai người. Là tình nguyện chứ không phải ép buộc. Nếu như cô hối hận, anh có thể cho cô thêm thời gian. Nhưng có lẽ ở giờ phút này, cô không hối hận.
- Anh cũng vậy.
Cả hai nhanh chóng ký tên. Rồi cùng nhau chụp ảnh tại đây.
Lý Đông Lượng trên đường đưa Hà Hoa Tử về nhà. Anh dừng xe trên một con đường nhỏ, sau đó xuống xe. Anh nói, đợi anh xuống mua nước sẽ quay lại ngay. Trong lúc ngồi đợi Lý Đông Lượng, bên ngoài có một bà lão đã ở tuổi thất tuần, mái tóc bạc trắng đang đi thì bị ngã. Hà Hoa Tử vội vã chạy ra đỡ bà. Cô dìu bà đến ghế đá ngồi, tận tâm hỏi han:
- Bà à, bà không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?
- Bà không sao? Cảm ơn tiểu cô nương.
- Bà à, sao lại để bà đi một mình thế này? Không ai đi cùng bà sao?
- Chắc giờ này thằng nhóc đó đi làm rồi. Nó bận lắm, mấy tháng mới đến thăm bà một lần.
Nghe bà lão nói vậy, Hà Hoa Tử giận lắm. Sao lại có người cháu vô tâm với bà của mình như vậy? Cô hỏi, bà có nhớ số điện thoại của anh ta không, để cô gọi cho hắn, mắng một trận giúp bà.
Lão bà nghe vậy liền can ngăn.
- Ah, không cần đâu, tiểu cô nương. Dù thế nào thì hôm nay nó cũng sẽ đến thăm bà thôi.
Bà lão nói tiếp:
- Bà chỉ có một mình nó là cháu nội. Ước muốn duy nhất chính là thấy nó lấy vợ rồi sinh con, bà đã mãn nguyện rồi. Bà đã già rồi, cũng chẳng chờ được bao lâu nữa.
- Bà ơi...
Hà Hoa Tử nghe xong thì có chút phiền lòng. Cô định nói rằng bà nhất định sẽ chờ được ngày đó mà! Nhưng chưa kịp nói thì nghe tiếng Lý Đông Lượng gọi lớn, " Hoa Tử ".
Hà Hoa Tử nghe tiếng kêu liền quay đầu lại. Thấy Lý Đông Lượng chạy đến, trên tay cầm theo chai nước suối còn lạnh. Anh hỏi:
- Trời nóng như vậy, em ra đây làm gì?
- Bà lão lúc nãy bị ngã, em dìu bà đến ngồi thôi.
Khi Hoa Tử xoay qua, định giới thiệu Lý Đông Lượng với bà thì chẳng thấy bà đâu nữa. Cứ như có bà lão có phép thuật, chớp mắt đã biến mất như chưa từng xuất hiện vậy. Hà Hoa Tử vô cùng bở ngỡ.
- Lúc nãy bà ấy còn ngồi đây mà? Đâu rồi?
Thấy Hoa Tử đứng lên nhìn ngó tìm khắp nơi, anh nói rồi níu tay cô, kéo lên xe.
- Được rồi, có lẽ bà ấy đã đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi.
Trên xe, Hoa Tử không ngừng nghĩ về chuyện của bà cụ. Đúng là kì lạ. Nói đi là đi, không để lại một dấu vết nào cả.
- Hoa Tử, Hoa Tử.
Nghe tiếng kêu ngày càng lớn, Hà Hoa Tử mới lấy lại được ý thức.
- Sao anh kêu lớn thế?
- Xin lỗi, do anh gọi mãi nhưng em không trả lời.
- À, là do em nghĩ về chuyện bà lão thôi.
- Hoa Tử, tối nay anh đưa em đến một nơi.
Hà Hoa Tử nghe xong liền cảm thấy có hứng thú.
- Nơi nào?
- Bí mật.
Lý Đông Lượng đưa Hà Hoa Tử trở về, còn anh thì chạy đến công ty làm việc.
Lý Đông Lượng đến công ty với tâm trạng vô cùng sảng khoái. Các nhân viên thấy vậy cảm thấy vô cùng lạ thường. Tổng tài của bọn họ, hôm nay thật yêu đời. Tính đi tính lại, hôm nay vừa tròn chín mươi ngày trong chín mươi chín ngày của hai người. Một lát sau, tất cả công ty đều xôn xao khi Lý Đông Lượng đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội: " Lý phu nhân, sau này mong em chỉ giáo! "
Cả công ty ai nấy đều náo lên. Tổng tài của họ đã kết hôn rồi! Buồn chuyện này nhất có lẽ chính là những nhân viên nữ. Tuy thường ngày tổng tài luôn lạnh lùng nhưng họ càng bị cuốn hút bởi vẻ lạnh lùng đó. Giờ đây đã là hoa đã có chủ rồi! Họ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng bù lại, họ cũng rất muốn biết tổng tài phu nhân là người như thế nào? Làm cho Lý Đông Lượng bị ngã gục, thật không dễ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.