Lần này là thật.”
Ánh mắt anh lập tức tối sầm lại. Một ngọn lửa giận như được châm ngòi, bùng lên trong đôi mắt sâu thẳm đang khóa chặt lấy tôi. Anh ta gần như mất hết kiên nhẫn:
“Đó là lời mà một người làm mẹ nên nói sao?
Còn Thiên Kỳ thì sao?
Nó mới sáu tuổi, nó cần có mẹ bên cạnh.
Em muốn nó lớn lên trong môi trường thế nào?
Khương Diệp, sao em có thể ích kỷ đến vậy?”
Những lời trách móc tuôn ra như đạn, từng chữ như lưỡi dao xé rách lớp áo mỏng cuối cùng che giấu trái tim tôi đang rỉ máu.
Cổ họng tôi khô rát, đau buốt như bị thiêu cháy. Từng dây thần kinh như có gì đó đang nghiến nát.
Tôi gắng sức, khàn giọng đáp lại:
“Ich kỷ ư? Vệ Trạch… nếu trên đời này có ai không đủ tư cách nói ra hai chữ đó, thì chính là anh!
Anh nói tôi gây tổn thương cho anh và con?
Thế suốt bảy năm qua, anh và Vệ Thiên Kỳ đã gây cho tôi bao nhiêu tổn thương, anh có bao giờ nghĩ đến không?”
Tôi vừa dứt lời, ngọn lửa trong mắt anh ta cũng vụt tắt.
Vệ Trạch mím môi, khẽ kéo khóe miệng như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Nhưng tôi biết — anh ta hiểu hết.
Còn tôi, thì bắt đầu thất vọng với Vệ Thiên Kỳ từ lúc nào?
Có lẽ… là từ nửa năm trước.
Sáng hôm đó, Vệ Trạch ăn xong bữa sáng thì rời khỏi nhà từ rất sớm. Vệ Thiên Kỳ thì vẫn lề mề ngồi trên bàn, vừa gặm quả trứng luộc vừa nghịch ngợm.
Tôi vừa gấp gọn quần áo, vừa kiểm tra lại cặp sách cho con, rồi tranh thủ nhét đại một miếng mì nguội vào miệng. Ngay lúc ấy, cửa chính bất ngờ bật mở.
Vệ Trạch quay trở lại.
Ánh mắt anh ta lướt qua Vệ Thiên Kỳ rồi dừng lại trên người tôi, lạnh băng như băng tuyết phủ kín mùa đông.
“Khương Diệp, bây giờ là mấy giờ rồi hả?
Chỉ biết lo ăn thôi à? Em không thể trông con đàng hoàng được sao?
Nó sắp trễ học đến nơi rồi, em không thể ăn sau khi đưa nó đi được chắc?”
Tay tôi đang gắp mì bỗng khựng lại giữa không trung. Dưới ánh nhìn soi mói ấy, tôi buộc phải đặt đũa xuống, bưng bát mì qua trước mặt con, ngồi xuống đút cho nó từng thìa.
Nhưng anh ta vẫn chưa buông tha:
“Nhìn cái bát mì này đi, nát như cháo, còn ai ăn nổi?
Sáng sớm em bận gì mà để mọi thứ rối tung lên thế này?
Không thể để tâm hơn một chút cho cái nhà này à?”
Lửa giận trong tôi như bị đổ thêm dầu. Tôi bật dậy, lấy hết sức đập mạnh cái bát xuống bàn. Âm thanh chát chúa vang lên, như thể muốn phá tan bầu không khí nén chặt bấy lâu.
“Vệ Trạch, anh mù rồi hay sao?
Anh hỏi tôi sáng nay làm gì à?
Không phải tôi đang chuẩn bị bữa sáng sao? Không phải tôi đang lo quần áo, cặp sách cho con sao?
Anh hỏi tôi đang bận gì ư?
Tôi bận hầu hạ hai cha con các người đấy!
Anh chỉ thấy bát mì của con bị nhũn. Thế còn bát mì của tôi thì sao, nó không nhũn chắc?
Thiên Kỳ năm tuổi rồi, đâu còn là đứa bé bập bẹ nữa. Nó hoàn toàn có thể tự ăn!”
Vừa dứt lời, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, mắt tối sầm lại, không rõ vì cơn giận bốc lên quá mạnh hay vì cái bụng đói đang réo từng cơn.
Tôi loạng choạng bước một bước, phải chống tay vào bàn mới đứng vững.
Bỗng từ phía sau vang lên tiếng cười nhạt đầy khinh miệt.
Vệ Trạch nhìn tôi với vẻ giễu cợt, chẳng chút nể nang:
“Khương Diệp, từ lúc nào em học được cái trò giả vờ yếu đuối như thế?”
Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi, sập cửa mạnh đến mức bức tường cũng rung lên khe khẽ.
Tôi cho con ăn xong, cầm cặp sách, ngồi thẫn thờ trên ghế, lặng nhìn Vệ Thiên Kỳ đang mặc quần áo.
Suốt quãng thời gian ấy, nó không nói một lời.
Mãi đến khi đứng trước tủ giày, thằng bé mới bướng bỉnh đứng lì, nhất quyết không chịu mang giày.
“Thiên Kỳ, nhanh mang giày đi, con sắp muộn học rồi đấy.”
“Mẹ ơi, mẹ mang giày cho con.”
Nghe con nói vậy, toàn thân tôi lạnh toát như bị dội một gáo nước đá. Tôi cố kìm nén, giữ giọng nhẹ nhàng:
“Con lớn rồi, tự đi giày được mà.”
Nhưng con lại ngước lên, đôi mắt hồn nhiên không chút ngại ngần:
“Nhưng mẹ ở nhà suốt ngày mà, chẳng phải là để phục vụ con với ba sao?
Bà nội bảo mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là người giúp việc nữa.
Vậy tại sao mẹ không mang giày cho con?”
Bàn tay tôi đang đặt lên trán bất giác khựng lại giữa không trung. Cả người như rơi xuống vực sâu lạnh lẽo.
Tôi không còn cảm nhận được máu đang chảy trong người. Phải mất rất lâu mới gượng đứng dậy được. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt tôi lại tối sầm đi, suýt nữa thì ngã quỵ.
Tôi vội bám lấy mép bàn, gắng sức hít thở. Mọi sức lực như rút cạn khỏi cơ thể.
Cuối cùng, tôi gom hết chút ý chí còn lại, gằn giọng nói với con:
“Gọi cho ba con đi.”
Trước khi khép mắt lại, hình ảnh cuối cùng tôi thấy… là ánh mắt của Vệ Thiên Kỳ nhìn tôi — hờ hững, xa cách, lạnh như sương đêm.
Giống hệt ánh mắt Vệ Trạch.
Tôi được đưa đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc vẫn ghé qua nhà mỗi tuần một lần để dọn dẹp.
Khi cơ thể tôi dần ổn định, có tiếng gõ cửa vang lên trong mơ hồ. Tôi lờ mờ tỉnh lại từ cơn mê, chớp mắt vài cái, cố nhìn quanh căn phòng.
Việc đầu tiên tôi làm là hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng Vệ Thiên Kỳ.
Thế nhưng… thứ tôi nghe được lại là tiếng tivi vang lên ồn ào trong phòng khách.
Thì ra, suốt thời gian tôi bất tỉnh nằm dưới sàn lạnh buốt, thằng bé vẫn ung dung nằm trên ghế sofa xem hoạt hình, hoàn toàn không mảy may quan tâm.
Là mẹ ruột của nó… vậy mà, đến một cuộc gọi cấp cứu nó cũng không buồn bấm.
Nó thực sự không sợ nếu tôi có chuyện gì sao?
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt, chảy dọc gò má lạnh ngắt.
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau vẫn đang nhức nhối khắp cơ thể, cố gọi con bằng một giọng khàn duc:
“Thiên Kỳ… mở cửa giúp mẹ.”
Vệ Thiên Kỳ quay đầu lại, khuôn mặt vô cảm như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra. Nó đáp khẽ:
“Dạ.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.