Lục Dạ Hàn liền dừng lại mọi hành động của mình, cũng phải rồi! Anh là người đối xử tệ bạc với cô, là một người chồng vô tình nhất từ trước đến nay, anh luôn kì thị cô và xem cô là một đứa ngốc không có lợi ích gì cả, bây giờ nhận ra thân phận thực sự của cô rồi muốn quay lại, đương nhiên nếu anh là cô thì anh cũng không chấp nhận được.
Lục Dạ Hàn lùi lại về phía sau, anh không biết mình nên làm gì để cô có thể tha thứ cho mình, anh càng chiếm hữu thì cô sẽ càng hận anh và càng rời xa anh, rốt cuộc nên làm sao?
Diệp Tâm Ngữ mắt nhìn lên trần nhà, cảm xúc hỗn độn vừa muốn tha thứ vừa không muốn, bởi vì cái cảm giác sợ hãi trong lòng cô rất lớn, tình cảm cũng như cái gương vậy một khi đã vỡ rồi dù là có hàn gắn đi chăng nữa thì nó vẫn còn những vết nứt không thể nào lành lại.
“Dạ Hàn, sau này chúng ta là người dưng, xin anh hãy tôn trọng quyết định của tôi.”
Diệp Tâm Ngữ đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo trên người, cô liền đẩy cửa đi ra ngoài, Lục Dạ Hàn không níu giữ cô cũng không nói gì, anh chỉ ngồi ở đó nhìn cô rời xa anh, là anh đã đẩy cô rời xa mình, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Lục Dạ Hàn từ trước đến nay chưa từng rơi lệ vì bất kỳ ai nhưng hôm nay người làm anh rơi lệ chính là người mà anh từng rất coi thường.1
Diệp Tâm Ngữ từ trên phòng Lục Dạ Hàn đi xuống, Lục phu nhân vừa nhìn thấy cô đã định lại gần nhưng nhìn cô có vẻ xa cách khiến bà khựng người lại, dường như có cái khoảng cách quá lớn khiến bà không dám đến gần cô, Diệp Tâm Ngữ nhẹ cúi đầu với bà một cái.
“Mẹ....”
Câu gọi mẹ thân thương từ miệngDiệp Tâm Ngữ khiến bà cảm động, bà từ từ bước tới gần nắm lấy tay của cô.
“Con là Diệp Tâm Ngữ đúng không?”
Diệp Tâm Ngữ khẽ gật đầu, nhưng bây giờ cô không còn là con dâu của Lục gia nữa cho nên cô không thể ở lại đây lâu.
“Con và Dạ Hàn có thể quay lại không?”
“Không thể mẹ à, con... đã không còn là người của Lục gia rồi thật sự không thể quay đầu nữa, con cám ơn mẹ đã yêu thương con và tốt với con tuy khoảng thời gian không được gọi là dài nhưng mẹ đã cho con có một tình thương của một người mẹ chứ không phải mẹ chồng con dâu.”
Diệp Tâm Ngữ quỳ gối xuống trước mặt bà cô khẽ cúi đầu cảm tạ bà, Lục phu nhân hai mắt đỏ hoe, từ lâu bà cũng đã phát hiện chuyện cô không phải cô gái ngốc nhưng bà không muốn nói ra.
“Tâm Ngữ, mẹ cũng cảm ơn con, nếu được hãy quay lại và cho nó một cơ hội, Lục gia sẵn sàng chào đón con.”
Diệp Tâm Ngữ cúi chào bà một lần cuối cùng rồi nhanh chân rời đi, Diệp Tâm Ngữ vẫn còn một chuyện chưa giải quyết xong, đó là cùng Bạch Sinh Liên ra tòa, cô đã tổng hợp lại những chứng cứ trích xuất từ camera lẫn một nhân chứng là một nhân viên lao công trong bệnh viện, người đó đã nhìn thấy hành động của kẻ áo đen đột nhập vào bệnh viện và ngắt máy thở của Trương Diệu Ái, nhưng do sợ không có ai chống lưng nên không dám khai ra.
Diệp Tâm Ngữ từng bước một đi thẳng vào bên trong, A Thanh đã chuẩn bị cho cô sẵn một bản chứng cứ và nhân chứng, luật sư của Bạch Sinh Liên cũng đến ông ta vừa đi vào đã lườm cô, thì ra lại là người quen ông ta là anh của Bạch Sinh Liên, Bạch Nhân, ông ta thấy em gái mình đang ở trên phiên tòa đang chuẩn bị kết án thì lập tức đi vào.
“Đợi đã, thân chủ của tôi vào lúc đó đã không hề có mặt trong hiện trường vụ án, chỉ qua lời nói của một nhân viên bệnh viện mà kết tội là thân chủ của tôi sai người đến gây án sao?”
Diệp Tâm Ngữ lúc này đứng dậy và chiếu một đoạn video ngắn trích xuất từ camera, và cả tấm ảnh được chụp lén tại hiện trường lúc đó, Diệp Tâm Ngữ liền vỗ mạnh tay sao đó liền có một người được bác Dương dẫn vào.
“Xin phép phiên tòa, tôi có bằng chứng.”
Bác Dương dẫn người đó đi vào trong, người này chính là kẻ đã được Bạch Sinh Liên sai khiến đến bệnh viện ngắt máy thở của Trương Diệu Ái, mọi chuyện trở nên thú vị hơn rồi, Bạch Sinh Liên giật thót tim chẳng phải bà ta đã cho người xử lý anh ta rồi sao?
“Tôi xin được làm chứng, tôi chính là người bị Bạch Sinh Liên sai khiến, sau khi xong việc bà ta định gϊếŧ tôi để phi tan đi mọi chứng cứ, nhưng cũng may tôi đã thoát được và trốn ở B suốt thời gian dài.”
Bạch Sinh Liên và Bạch Nhân vừa nhìn thấy tên đó cả hai liền giật thót tim nhưng vẫn cố tỏ ra mình tĩnh hết mức có thể.
“Ơ hay, nếu tôi là các người thì tôi vẫn có thể thuê một người để làm nhân chứng vậy, nếu hắn nói hắn là kẻ được thuê để ra tay vậy chứng minh thực tế hơn đi chứ nói xuông tôi vẫn nói được.”
Bạch Sinh Liên tự tin nói, lúc này Diệp Tâm Ngữ vẫn sẵn sàng chiến đấu với Bạch Sinh Liên, vì cô đã có tất cả nhân chứng vật chứng nên cô không có ngán bà ta để xem bà ta còn mạnh miệng đến khi nào.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.