Diệp Tâm Ngữ Lái xe đến đúng địa chỉ mà Bạch Sinh Liên gửi, nơi này khá hẻo lánh hoang sơ, cô nhìn thấy một cái nhà hoang phía xa, Diệp Tâm Ngữ liền đá chân chống xe lên phóng đến đó, bên ngoài đám thuộc hạ của Bạch Sinh Liên đã đứng đợi sẵn.1
Vừa nhìn thấy cô bọn chúng liền đi vào trong thông báo cho Bạch Sinh Liên, bà ta háo hức đi tới chỗ bác Dương cho người kéo ông ấy ra. Diệp Tâm Ngữ xông vào bên trong nhìn thấy bác Dương đang bị trói vào cột, bác ấy dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô đừng quan tâm đến mình.
“Bác Dương!”
Diệp Tâm Ngữ liền kêu lên, lúc này Bạch Sinh Liên đi tới chỗ của bác Dương bà ta lấy con dao vẫy vẫy bên mặt của ông ấy, khiến tim Diệp Tâm Ngữ thót lên.
“Bà không được làm bác ấy bị thương!”
Bạch Sinh Liên phá lên mà cười lớn, nhìn cô tỏ vẻ sợ hãi như vậy khiến bà ta phấn khích vô cùng, nhìn cô bây giờ đúng là không thể nhận ra được đây là cô gái ngốc nghếch năm nào, bà ta cũng không ngờ cô diễn giỏi thật đấy, có thể lừa bà ta được tận mấy năm nay.
“Tâm Ngữ tao không ngờ mày diễn giỏi thật đấy, giả ngốc lừa tao tận mấy năm trời mà không bị phát hiện tao nể mày lắm đó.”
Bạch Sinh Liên đứng nép phía sau bác Dương nhằm đe dọa Diệp Tâm Ngữ đầu hàng, cô định xông tới xử lý bà ta để giải cứu bác Dương bỗng phía sau đám thuộc hạ của Bạch Sinh Liên xuất hiện, chúng vây quanh cô không chừa đường thoát thân, bác Dương chỉ biết ú ớ trong miệng bác không muốn cô vì một kẻ gần đất xa trời như mình mà phải bỏ mạng.
“Ông im đi nó không nghe đâu, bây giờ nó rất coi trọng mạng sống của ông, tôi sẽ cho hai người cùng chôn một chỗ như vậy là quá độ lượng rồi.”
Diệp Tâm Ngữ lúc này phải đối mặt với đám người này, chúng rất đông tầm vài chục tên, tên nào cũng lực lưỡng cả, Diệp Tâm Ngữ chỉ là một cô gái nhỏ bes liệu có có đấu lại bọn chúng hay không?
“Mợ à, mợ đánh giá tôi cao quá, có một mình tôi mà lôi một đám cao to vậy sao?”
Diệp Tâm Ngữ đột nhiên cười lớn kɧıêυ ҡɧí©ɧ bà ta, Bạch Sinh Liên biết điều đó, cả sát thủ cũng không thể làm gì được cô cả cho nên bà ta biết được Diệp Tâm Ngữ cũng không phải loại dễ đối phó.
“Cả sát thủ của tao cũng không làm gì được mày, vậy thủ đám người này trị mày được không, còn đứng đó mau lên hết cho tao!”
Đám người đó liền xông lên tấn công Diệp Tâm Ngữ, đám người này tuy không thể đánh lại cô nhưng bọn chúng quá đông có thể khiến cô giảm đi sức lực của mình, Diệp Tâm Ngữ xử hết tên này lại xuất hiện một tên khác, trên tay của cô cũng không có VK, Diệp Tâm Ngữ giật lấy gậy từ tay một tên đánh trả, nhưng có vẻ cô đã quá tự tin vào bản thân mình, bọn chúng tuy không đánh lại cô nhưng đông thế này cô thật sự không thể chống cự thêm được nữa.
“Đầu hàng đi!”
Bạch Sinh Liên ngồi thở dài một hơi, cứ ngỡ là sẽ nhanh chóng xử lí được cô nào ngờ cứ đánh mãi mà vẫn chưa phân thắng bại, Diệp Tâm Ngữ dường như đuối sức rồi, cô thấy chóng mặt hoa mắt, bác Dương thấy cô như vậy vô cùng xót xa trong lòng, ông liên tục vùng vẫy nhưng tay chân bị trói chặt quá không thể nhúc nhích được.
Diệp Tâm Ngữ bị một tên bắt lấy tay, bỗng lúc này Bạch Sinh Liên dùng con dao để lại một đường dài trên cổ của bác Dương.
“Nhìn này, mau đầu hàng đi không tao gϊếŧ ổng.”
Diệp Tâm Ngữ liền bị phân tâm, cô nhanh chóng bị bọn chúng tóm lấy đè xuống đất, Diệp Tâm Ngữ chưa bao giờ thấy mình thảm bại như vậy, cô nhìn máu chảy từ cổ bác Dương không khỏi đau lòng, cô kêu gào thảm thiết.
“Thả bác ấy ra, tôi sẽ đưa cho bà thứ bà cần.”
Bác Dương liên lục lắc đầu ra hiệu cho cô, nhưng Diệp Tâm Ngữ không thể để bác ấy bị xảy ra bất kỳ chuyện gì, cuối cùng Diệp Tâm Ngữ cũng bị bọn chúng trói tay chân lại lô vào bên trong, Bạch Sinh Liên ra sức đá vào người cô, lần trước bị cô làm nhục ở Trương thị và cả những mánh khóe chiêu trò của cô đã qua mặt bà ta làm bà ta tích tụ lại mà tuôn trào ra.
“Cho mày ૮ɦếƭ cho mày ૮ɦếƭ, này thì láo với tao, dám lừa gạt tao!”
Diệp Tâm Ngữ bị bà ta đánh đến nổi bầm dập cả người, cô ôm lấy bụng đau đớn cố bảo vệ tránh bị bà ta đá vào làm tổn thương đứa bé trong bụng, Bạch Sinh Liên vẫn chưa biết chuyện cô mang thai nên bà ta còn nương tay, nếu bà ta biết nhất định sẽ phá cho mà xem.
“USB đâu?”
Bạch Sinh Liên lấy trong túi ra đưa cho bà ta, bà ta cầm lấy sau đó liền cho người kiểm tra, lúc này bà vẫn chưa thỏa mãn vì cho rằng mình đánh quá nhẹ, lúc này bà ta lấy roi dây tới đánh liên tục vào người cô, cả người cô chi chít vết thương, máu ruom rướm ra nhìn mà đau lòng, bác Dương đúng từ xa nhìn cảnh này không thể chịu đựng được, sợ cái thai lẫn cô có mệnh hệ gì ông biết ăn nói sao với vong linh của phu nhân đây?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.