Diệp Tâm Ngữ cũng hoàn thành vai diễn của mình, Lục phu nhân cũng khỏe khoắn trở lại, quả thật từ khi Diệp Tâm Ngữ về Lục gia cô đã trở thành bảo vật nhỏ của Lục phu nhân rồi.
“Bọn người đó ức hϊếp con sao?”
Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ lắc đầu, dù gì chuyện gia đình của cô, cô không muốn người khác phải xen vào, dù Lục phu nhân có quyền có thế nhưng cô sợ lắm, sợ mất đi một người mà yêu thương, sợ Lục phu nhân bị liên lụy va vào cuộc đấu đá tranh giành của Diệp thị.
“Vậy tại sao con lại ngất bên đường, bọn họ thật sự không hất hủi con?”
Diệp Tâm Ngữ chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bà vẫn không yên tâm lắm, Diệp Tâm Ngữ liền ngồi bật dậy.
“Tâm Ngữ nhớ mẹ nên đã trốn đi,Tâm Ngữ sợ lắm.”
Diệp Tâm Ngữ ôm lấy bà, Lục Dạ Hàn lúc này đứng đó nhìn mẹ mẹ con con ôm nhau tình cảm thắm thiết, anh chẳng khác gì một kẻ vô hình trong mắt họ, tại sao phải bắt anh đứng đây nhìn mẹ con họ yêu thương nhau chứ?1
“Mẹ, không có gì thì con về phòng đây, mẹ và con dâu của mẹ nay ngủ chung đi.”
Lục Dạ Hàn bực dọc quay về phòng, lúc này Lục phu nhân phì cười sau đó cũng để Diệp Tâm Ngữ quay về phòng cùng với Lục Dạ Hàn.
“Dạ Hàn! Còn không mau lên giường ngủ, nằm ở đó không đau lưng à?”
Lục phu nhân dìu Diệp tâm Ngữ lên giường, bà mới để ý con trai mình nằm trên sofa mặt thì có quyển sách che, bà liền lấy quyển sách xuống kéo anh lên giường nằm cùng với Diệp Tâm Ngữ.
“Nằm ở đó thì biết chừng nào mẹ có cháu bế đây hả?”
“Con không thích, mẹ muốn cháu mẹ cũng ngốc như cô ta sao, có ૮ɦếƭ con cũng không động vào cô ta.”1
Lục phu nhân chỉ biết thở dài, sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài, Diệp Tâm Ngữ nằm xuống giường cô không dám động đậy, Lục Dạ Hàn nhìn cô một cách chán ghét, cô cũng hiểu thân phận của mình liền đứng dậy đi tới sofa nằm.
“Nằm đó đi, mẹ tôi mà thấy sẽ lại giận đấy, nên nhớ tôi chiều ý mẹ thôi chứ không phải tôi muốn.”
Lục Dạ Hàn lấy gối chắn ngang ngay giữa, anh nằm xuống rồi xoay mặt vào bên trong, Diệp Tâm Ngữ nhìn bóng lưng của anh thật cô đơn, nếu cô không ngốc anh sẽ đối xử với cô như thế nào? Sẽ như cách anh đối xử với Trương Tiểu Mỹ đúng không.
Ngày hôm sau, lục Dạ Hàn đến công ty sớm, Diệp Tâm Ngữ thức dậy thấy anh đã không còn ở bên cạnh nữa, cô cũng quen với cảm giác này rồi, bỗng cô nhận được tin nhắn.
[Có rảnh không, đi bắn cung với tôi nhé!]
Diệp Tâm Ngữ khẽ bật cười, không lẽ anh co tình cảm với Trương Tiểu Mỹ rồi sao, ngày càng thân thiết với Trương Tiểu Mỹ, điều này được xem là chuyện tốt hay chuyện xấu đây? Bỏ bê vợ con ở nhà để đi chơi cùng người phụ nữ sang trọng xinh đẹp và thành công, anh có đáng để có được tình yêu chân thành của cô không?1
[Được thôi, chiều đi nhé hiện tại tôi đang bận.]
[Tôi đợi cô, rảnh thì nhắn cho tôi nhé.]
Lục Dạ Hàn vừa nhắn vừa mỉm cười, nhân viên trong công ty bắt đầu để ý biểu hiện lạ của anh, vừa nhìn đã biết là biểu hiện của người đang có tình yêu, nhưng không ai dám trêu chọc hay bàn tán.1
Diệp Tâm Ngữ đi xuống gác thấy Lục phu nhân và Lục lão gia không có nhà, trên bàn là một mảnh giấy nhỏ.
[Dạ Hàn mẹ và cha đi công tác, con ở nhà chăm sóc Tâm Ngữ, nếu dám ức hϊếp con bé, thì cẩn thận cái đầu của con đấy.]
Diệp Tâm Ngữ liền có cảm giác không lành, sợ không có Lục phu nhân chỗ dựa vững chắc của cô ở nhà, anh sẽ ức hϊếp lên mặt với cô cho mà xem.
Cô để mảnh giấy lại chỗ cũ, cô đi lên phòng make up và thay quần áo để đến công ty, vừa đến nơi quản lý đã đi đến vẻ mặt rất gấp rút.
“Trương chủ tịch, Phong chủ tịch muốn gặp cô đã ngồi sẵn ở phòng chờ.”
Diệp Tâm Ngữ ngạc nhiên, Phong chủ tịch sao? Cô liền nhớ ra người tên Phong Vũ Luân gặp ở bữa tiệc doanh nhân, cô không muốn để anh ta đợi lâu liền nhanh chân đi đến phòng chờ, vừa nhìn thấy cô Phong Vũ Luân liền sáng cả mắt lên.
“Trương tiểu thư, đợi cô đến sắp mòn xương sống rồi này.”
Phong Vũ Luân đi tới nắm tay cô kéo xuống ghế, nhìn vẻ mặt hào hứng của anh cô hơi hoảng loạn.
“Phong chủ tịch có chuyện gì vậy? Để tôi thở một cái.”
“A tôi xin lỗi.”
Phong Vũ Luân liền buông cô ra khẽ gãy đầu, anh đưa bản hồ sơ yêu cầu hợp tác của Phong thị với Trương thị, không ngờ anh lại nhanh như vậy mà đã muốn hợp tác với cô rồi sao?
“Cái này, anh không cần suy nghĩ gì luôn à?”
Diệp Tâm Ngữ trợn tròn mắt ngơ ngác, hôm trước chỉ gặp nhau ở lễ doanh nhân, nói chuyện cũng đôi ba câu thôi, không ngờ anh lại muốn hợp tác thật, cái con người này không phải có ý đồ gì đó chứ, Diệp Tâm Ngữ muốn suy nghĩ thêm.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm, hôm khác tôi sẽ trả lời, bây giờ anh có bận gì thì về đi.”
“Tôi muốn mời cô ăn cơm có được không?”
Phong Vũ Luân dùng ánh mắt long lanh mong đợi, cô chỉ thở dài một tiếng rồi cùng anh đi ăn.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.