Lục Dạ Hàn ngoài mặt tỏ vẻ hối lỗi, nhưng thật ra nếu không có Lục phu nhân ở đây thì Diệp Tâm Ngữ sớm bị anh cho một trận rồi, mặc dù cô không làm gì anh nhưng những lúc anh bực tức thì đừng nên xuất mặt anh kẻo mang họa.1
“Còn không mau đi tới đỡ vợ con đứng dậy, đứng trơ mắt ra nhìn vậy à?”
Diệp Tâm Ngữ tuy không tiếp xúc với anh nhiều nhưng qua ánh mắt đó cô hiểu được anh nghĩ gì, chẳng qua chỉ vì có Lục phu nhân ở đây mà thôi.
Lục Dạ Hàn liền đi tới đỡ cô đứng dậy, tay anh nắm chặt đôi bàn tay của Diệp Tâm Ngữ khiến cô khẽ nhăn mặt, nhưng bên ngoài Lục Dạ Hàn vẫn tỏ ra rất quan tâm đến cô.
“Tôi xin lỗi, sau này thấy tôi nóng giận đừng tới gần nhé.”
“Vâng.”
Lục phu nhân nhìn cảnh tượng của hai người ngọt ngào, nâng đỡ dìu nhau về phòng bà cũng yên tâm mà quay về phòng ngủ, vừa đóng cửa phòng lại Lục Dạ Hàn đã quăng cô mạnh xuống giường, còn bản thân anh thì đi tới ghế sofa nằm.
Cũng may là giường mềm, nếu cô bị quăng xuống sàn đất kiểu này chắc gãy xương khớp mất, Lục Dạ Hàn lấy quyển sách che lên mắt rồi ngủ, mặc dù bị đối xử tệ nhưng Diệp Tâm Ngữ vẫn muốn làm tròn bổn phận một người vợ.
“Dạ Hàn... ngủ rồi sao?”
Diệp Tâm Ngữ đi tới lấy quyển sách xuống, nhìn gương mặt anh tú ấy, khi anh ngủ nhìn thật dễ gần làm sao, cô sợ cái ánh mắt ấy của anh mỗi khi nhìn Diệp Tâm Ngữ chứ ánh mắt dành cho Trương Tiểu Mỹ thì hoàn toàn khác, tại sao với những người khác anh đều cư xử bình thường nhưng đối với cô anh lại thô lỗ cộc cằn như vậy, nếu anh nhận ra Trương Tiểu Mỹ chính là người vợ ngốc của anh ở nhà vậy cảm giác của anh lúc đó như thế nào?
Diệp Tâm Ngữ để quyển sách xuống sau đó lấy chăn đắp lên người của anh, sau đó liền quay về giường ngủ, cô mở điện thoại lên xem tin tức.
[Tiểu thư sắp tới có buổi lễ họp hội doanh nhân thế giới, nếu được hãy cố gắng nắm bắt cơ hội để phát triển và hợp tác với những công ty mạnh hơn.]
Bác Dương lúc này gửi cho cô một đoạn tin nhắn, đúng lúc cô vừa xem được tin tức của buổi lễ doanh nhân đó, cô bấm vào xem thử, buổi lễ này rất quan trọng cô cần phải sắp xếp và chỉnh chu cho tốt, nhất định sẽ có mặt của Lục Dạ Hàn.
[Thư mời]
Diệp Tâm Ngữ nhận thêm một tin nhắn lạ, cô tò mò bấm vào xem thử, thì ra là thư mời đến buổi lễ họp doanh nhân thế giới, cô quay mặt sang nhìn Lục Dạ Hàn sau đó liền đi ra ngoài.
[Chú Dương buổi lễ sẽ có bọn người Bạch Sinh Liên không?]
Cô lén lút rình bên ngoài để chắc chắn là Lục Dạ Hàn không tỉnh dậy, nhưng có lẽ do mệt mỏi quá nên anh đã ngủ say rồi.
[Tiểu thư vẫn nên cẩn thận kẻo bị phát hiện, do buổi họp doanh nhân nên chắc chắn phải có bọn người đó]
[Con biết rồi, con sẽ chú ý.]
Ngày hôm sau, Lục Dạ Hàn thức dậy thấy có hơi đau lưng, do nằm ở sofa, nhìn Diệp Tâm Ngữ ngủ ngon nệm ấm chăn êm khiến anh càng thêm bực, nếu không phải Lục phu nhân bắt ngủ cùng thì anh đâu có phải ra nông nổi này, anh đi ra ngoài uể oải hít thở khí trời.
Lúc này anh nhận được tin nhắn.
“Thư mời? À phải rồi đến lễ họp doanh nhân thế giới tới nơi rồi.”
Lục Dạ Hàn xem kỹ thơ mời đó, xem ra không có cơ hội hợp tác với AB thì anh vẫn còn cơ hội với nhiều tập đoàn khác, chắc chắn buổi tiệc sẽ có Trương Tiểu Mỹ đến.
“Chắc chắn sẽ có cô ta đến, thật mong đợi.”
Diệp Tâm Ngữ đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho buổi lễ đặc biệt đó, cô đã đặt nhà thiết kế một bộ váy dạ hội được thiết kế có một không hai.
“Lễ hóa trang sao? Vậy sẽ có lợi thế cho mình, như vậy dù bọn người của Bạch Sinh Liên có đến cũng không bị lộ thân phận, quá tốt.”
Diệp Tâm Ngữ xem lại phổ biến trên tấm thư mời, như vậy sẽ không còn phải lo sợ thân phận của cô bị bọn họ phát hiện, có vậy sẽ càng thú vị hơn, Diệp Tâm Ngữ nhìn xuống tầng dưới thấy Lục Dạ Hàn đang chuẩn bị gì đó.
“Chồng yêu hẹn gặp ở buổi lễ nhé.”1
Tại Diệp gia.
Bạch Sinh Liên cũng nhận được thư mời đến buổi lễ doanh nhân, bà ta liền bắt đầu mở cờ trong bụng suy tính gì đó, Diệp Thiến Thiến nằm trên giường chán nản lướt điện thoại.
“Thiến Thiến, mau đi chuẩn bị váy dạ hội thật đẹp nhanh lên!”
Diệp Thiến Thiến đang mơ màng không hiểu chuyện gì, nhìn vẻ mặt háo hức của bà xem ra lại có chuyện gì nữa rồi.
“Chi vậy mẹ, cũng có tiệc tùng gì đâu?”
Cô lười biếng đi tới.
“Kêu chuẩn bị váy đương nhiên là có tiệc rồi, lần này phải nắm bắt cơ hội, buổi lễ doanh nhân diễn ra, ở đó nhất định sẽ có nhiều thiếu gia công tử tập đoàn nổi tiếng, nên con phải biết nắm bắt cơ hội này.”
Bạch Sinh Liên một tay đi chuẩn bị đồ một tay cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, Diệp Thiến Thiến liền lấy lại năng lượng hẳn, xem ra ông trời giúp cho mẹ con họ rồi, Diệp Hoài An ngồi ở ghế sofa nhìn mẹ con Bạch Sinh Liên chuẩn bị cho buổi tiệc
“Anh còn ngồi đó, đúng là vô dụng không biết phụ giúp gì cả.”
Bạch Sinh Liên bắt đầu chán ghét Diệp Hoài An, bà ta còn có ý định muốn đến buổi lễ đó để tìm một mối khác ngon hơn, dù sao thì gia sản của Diệp Thị cũng thuộc về bà ta rồi, Diệp Hoài An bây giờ chẳng khác gì bù nhìn cả, bà ta thích thì giữ lại không thích thì tống đi chẳng sao cả.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.