Gặp Võ Kim Xuyên xong thì cô ghé qua phòng thí nghiệm của mình, còn một vài thứ cô chưa làm xong nên định làm nốt luôn.
* Reng.... reng.... reng *
" Tớ nghe đây " là Bảo Chiêu gọi nên cô nhanh chóng bất máy.
" Ngày mai tớ về, cậu ra đón tớ nhé " Bảo Chiêu vui vẻ đáp lại.
" Được, tớ biết rồi "
Bảo Chiêu đã thi xong nên được nghỉ, cô tranh thủ thời gian về đây chơi với Đông Hoa cũng như thăm gia đình mình.
Đông Hoa trong lòng liền vui hẳn lên, khá lâu cô chưa đi chơi nên tiện thể Bảo Chiêu về, ngày mai cô nhất định phải chơi thật đã.
Anh bên này đang ngồi trong phòng làm việc, trong thời gian chờ cô thì anh tiện tay xem chút công việc.
* Cốc.... cốc.... cốc *
" Vào đi "
" Lão đại, Ngô Viên Vân đã bị đuổi khỏi Ngô gia, cô ta đang thuê một căn hộ để ở, trong suốt những ngày nay cô ta vẫn không ra khỏi nhà " Châu Khiêu nói.
" Tiếp tục theo dõi "
Anh muốn xem cô ta ở trong đó bao lâu, với tính của Ngô Ninh thì đuổi cô ta đi là điều sớm muộn, ngay cả Ngô Duy con ruột của mình, ông ta cũng không thương tiếc gì mà đuổi đi.
Châu Khiêu ra ngoài không bao lâu thì Đông Hoa đi tới, cô không gõ cửa mà tự ý đi thẳng vào trong, đặc ân đó chỉ có mình Lục Đông Hoa làm được.
Cô theo thói quen ngồi lên đù* anh, tay choàng qua ôm lấy cổ anh, Đông Hoa nhìn bộ dạng lạnh lùng của anh thì chắc đang giận cô chuyện gì đó.
" Lục Đông Hoa, sau này em còn thân mật với người đàn ông khác thì đừng trách tôi, để tôi thấy được thì nhất định tôi sẽ phạt em " tay anh siết chặt eo cô, nghiến răng nghiến lợi nói.
Cố gắng nhịn cười nhưng bộ mặt ghen tuông này của anh khiến cô không kìm được mà cười lớn, cô cũng hiểu lý do vì sao anh lại im lặng nãy giờ.
Thì ra là ghen với Ngô Duy sao?
" Bộ dạng ghen tuông này của anh rất đáng yêu đấy " cô cười cười trêu chọc.
Ghen? Anh làm gì biết ghen chứ.
Chỉ thấy khó chịu khi cô cười nói với những người đàn ông khác thôi, như vậy cũng gọi là ghen nữa sao?
" Có nghe rõ không? " anh lạnh giọng nói.
" Nghe mà, em yêu anh "
Cô nói xong thì nhướng người hôn lên môi anh, lần này là cô chủ động, Đông Hoa dùng mọi kỹ năng của mình để hôn lấy đôi môi bạc mỏng của anh, cô nhẹ nhàng ʍúŧ cánh môi sau đó đưa Chiếc l*** nhỏ của mình vào trong khoan miệng anh, cô hôn không tốt như anh nhưng như vậy là quá tốt với cô rồi.
Cô gái này ngày càng biết nịnh nọt đấy.
Làm sao anh có thể để cô chủ động được chứ, Diêu Đạt đỡ sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn, anh bắt đầu lật ngược tình thế lại, môi, lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau không rời.
Hôn đến khi cô mất hết dưỡng khí thì anh mới chịu buông ra, cả thân cô mềm nhũn dựa vào người anh, mỗi lần hôn xong cô đều phải thở gấp như vậy.
" Thế nào? Em hôn đã tốt hơn chưa? " cô vừa hỏi nhưng tay lại vẽ vẽ trên ng anh.
" Tôi sẽ dạy em ngày một tốt lên "
Cô bĩu môi để anh, ai cần anh dạy chứ, cô tự học được, với sự thông minh của cô thì không gì làm khó được Lục Đông Hoa này.
Ngồi lại một chút thì cả hai bắt đầu về lại Diêu gia, hôm nay cô phải ngủ sớm, ngày mai còn phải chừa sức đi chơi với Bảo Chiêu.
......................
Chưa được 6 giờ sáng thì cô đã thức dậy, còn thức sớm hơn cả anh, bởi vì hôm nay Bảo Chiêu có chuyên bay sớm nên cũng tới đây sớm, bây giờ cô chuẩn bị là vừa luôn.
" Em định đi đâu? " anh trầm giọng hỏi.
" Em đi đón Bảo Chiêu, hôm nay cậu ấy về, tiện thể bọn em đi chơi luôn " cô vui vẻ đáp.
Đông Hoa bận lựa đồ nên không thấy được sắc mặt của anh, cô tự ý quyết định mọi chuyện như vậy sao? Lúc tối anh cũng không nghe cô nhắc đến, sáng nay anh hỏi cô mới nói, cô không xem anh ra gì nữa đúng không?
" Không đi " anh nghiêm nghị nói.
Cô xoay qua nhìn anh một cái rồi tiếp tục lựa đồ, sáng sớm cô không muốn cãi nhau với anh, mặc kệ anh có cho hay là không thì cô vẫn phải đi.
Do chưa tới giờ nên cô ngồi lại chơi với anh một chút, Đông Hoa ôm anh để lấy lòng, cô chỉ đi có lát thôi, anh làm gì phản ứng mạnh vậy chứ.
Anh cúi đầu xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má phúng phính của Đông Hoa.
" Cho em đi chơi với Bảo Chiêu, tối em về nhé " cô cười cười để anh.
" Không " anh lạnh lùng đáp.
Cô hít thở một hơi thật sâu để kìm chế lại cơn giận của mình, anh lúc nào cũng vậy, ép buộc cô phải làm theo mọi thứ anh đặt ra mà anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô, cô có quyền tự do riêng của mình mà.
" Em đi chiều sẽ về, được không? " cô vẫn nhỏ giọng với anh.
" Không là không " vẫn là một câu đó.
" Anh không có quyền cấm em, nhất định hôm nay em phải đi bằng được " cô lớn giọng nói.
Vẻ mặt không vui của anh hiện ra, đôi mày kiếm cũng nhíu lại khi thấy thái độ đó của cô, anh không thích cô như vậy, càng không thích cô cãi lời mình, vậy mà hôm nay cô lại làm hành động mà anh ghét nhất.
" Em đừng chọc giận tôi, nếu hôm nay em dám bước ra khỏi cửa thì sau này em đừng đặt chân tới đây nữa " anh nghiến răng đáp lại, anh phải cố gắng lắm để bản thân mình không tức giận với cô.
" Là anh đuổi em, được thôi, em sẽ không bao giờ quay lại đây, dù anh có năn nỉ thì em cũng không về "
Cô nói rồi thì xoay người đi một mạch ra ngoài, ngay cả xe cũng không lấy, Đông Hoa tức đến không nói nên lời, vì chuyện này mà anh lại mở miệng đuổi cô, được, cô sẽ không trở về căn nhà đó nữa, anh đúng là đồ khó ưa.
* Xoảng *
Diêu Đạt nổi điên lên, anh cầm tách trà đạp mạnh xuống đất, từng miếng thủy tinh rơi khắp sàn nhà, người hầu lúc này cũng giật thót tim, quản gia Phù đứng đó cũng không dám nói lời nào.
Bốn người Mộc Hỏa cũng có mặt ở đó, bọn họ nhìn là biết anh đang tức giận đến mức nào rồi, tính cách hai người đều như nhau, không ai chịu nhường ai cả, cả đám đang cầu nguyện, mong là đừng trút giận lên bọn họ.
" Lão đại có cần cho người đi theo Đông Hoa không? " Huỳnh Điêu hỏi.
Do đều là người một nhà nên bọn họ đã quen gọi tên cô và anh cũng không phản bác.
" Không " âm thanh anh phát vô cùng lạnh lùng.
Nếu cô đã muốn đi, vậy thì anh cũng sẽ không ngăn cản nữa, anh không bao giờ đi năn nỉ cô trừ khi cô chịu xin lỗi mình, anh làm vậy là sai sao? Anh cũng vì lo cho cô thôi, tại sao cô không suy nghĩ mọi việc mà anh đã làm.
Đông Hoa đi khoảng một đoạn thì bắt taxi đến sân bay để đón Bảo Chiêu, trong lòng cô không ngừng mắng chửi anh, anh nghĩ cô không dám cãi lời anh sao? Sức chịu đựng của cô có giới hạn, cô không nhường nhịn anh nữa, đi thì đi, cô không sợ, về ở với ba mẹ còn vui hơn là ở cùng anh.
Nữa tiếng sau Đông Hoa tới sân bay, lúc này Bảo Chiêu cũng vừa bước ra, thấy bạn mình thì cô nhanh chóng chạy tới chỗ Bảo Chiêu.
" Bảo Chiêu, tớ nhớ cậu quá đi "
" Tớ cũng vậy, nào đi thôi "
" Được "
Hai cô gái xinh đẹp bước lên taxi, Bảo Chiêu thấy có chút nghi ngờ, tại sao hôm nay cô lại đi taxi vậy nhỉ?
" Xe cậu đâu? " Bảo Chiêu lên tiếng hỏi.
" Tớ chưa mua, để ngày mai tớ sẽ đi mua xe mới "
Xe cô chạy đều là xe của Diêu Đạt, hôm nay cãi nhau với anh nên cô mới không lấy, Lục gia cũng có nhưng cô lại muốn mua một chiếc cho riêng mình, ngày mai nhất định phải mua chiếc mới.
" Chẳng phải trước đây cậu vẫn chạy xe của chú Đạt sao? "
" À thì... tớ và anh ấy có cãi nhau một chút nên tớ mới không lấy, đừng nói chuyện đó nữa "
" Được " Bảo Chiêu gật đầu đồng ý.
Chỉ là cãi nhau thôi mà, không ૮ɦếƭ được, mặc dù có buồn thật nhưng cô sẽ không bao giờ xin lỗi trước.
Tài xế đưa hai người đến trung tâm thương mại, đã lâu cô chưa được đi mua sắm. Hai người nắm tay nhau vào trong, đúng sở thích của cô và Bảo Chiêu nên cả hai rất vui vẻ mà chọn từng món đồ.
Tầm một tiếng sau thì hai người bước ra khỏi khu mua sắm, Bảo Chiêu nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ trưa nên cô quyết định đi ăn.
" Đi ăn thôi, tớ đói bụng quá " Bảo Chiêu nói.
" Được, đi thôi "
Tiếp tục hành trình của mình, cô và Bảo Chiêu đi tới nhà hàng để dùng cơm trưa, trên đường đi thì cả hai mãi mê nói chuyện nên Đông Hoa cũng chẳng đề phòng gì.
Đột nhiên một chiếc từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe taxi của cô khiến cả ba người trong xe đều phải giật mình. Đông Hoa quay lại nhìn thấy người đó che kín mặt, không thể nào nhận ra được là ai, nhưng cô chắc chắn là đám người lần trước.
Chiếc xe phía sau không ngừng tông vào đuôi xe của cô, đã thế còn đẩy xe cô đi nhanh về phía trước, đến ngã ba cùng lúc đó thì lại có một chiếc khác tiếp tục chạy với vận tốc rất nhanh tông mạnh vào bên phải chiếc taxi cũng là chỗ Đông Hoa ngồi.
Do cú va chạm mạnh nên tài xế đã ngất đi, còn Đông Hoa và Bảo Chiêu đều bị trầy xước, trên trán cũng bị chảy máu, đầu thì lại đau, những người bên đi đường thấy cảnh này không khỏi hoảng hốt, tiếng la hết cũng vang lên.
" Bảo Chiêu, cậu ổn không? " cô lây lây người bạn mình.
" Đầu tớ đau quá "
" Cậu mau mở cửa xe, chúng ta phải nhảy ra ngoài "
Cô không thể chờ ૮ɦếƭ khi chiếc xe phía sau vẫn không chịu buông tha cho mình, Đông Hoa không đợi lâu mà tự mình mở cửa ôm Bảo Chiêu nhảy ra ngoài, vừa lúc cô thoát ra thì chiếc xe đã đâm vào một chiếc xe đang dừng bên đường, và một vụ nổ vang lên.
Đông Hoa thì ôm chặt lấy Bảo Chiêu, lúc này cô cũng chẳng màng đến tính mạng của mình mà lấy thân mình ra để che cho Bảo Chiêu.
Hai người lăn vài vòng, đầu Đông Hoa còn đập vào cột đèn đỏ bên đường sau đó ngất lịm đi, vì hoảng sợ nên Bảo Chiêu vừa tiếp đất cũng đã ngất trong lòng Đông Hoa.
Một tên áo đen đi đến gần xem tình hình của hai người, hắn ta cầm trên tay khẩu S***g hướng về phía Đông Hoa mà bắn một viên, biết là cô không sống được nên hắn ta đã nhanh chóng rời đi.
Tất cả mọi người cùng nhau đi tới xem, và bọn họ cũng nhanh tay gọi cấp cứu tới, chỉ trong vài phút thì cô và Bảo Chiêu đã được đưa lên xe cấp cứu.
Bên này Diêu Đạt ở thư phòng, đột nhiên tim anh đau nhói, tại sao tim lại đau như vậy, cô xảy ra chuyện gì hay sao? Anh bắt đầu có dự cảm không lành.
" Lão đại, Đông Hoa bị tai nạn rất nặng đã đưa vào bệnh viện rồi " Tâm Tự nhận được thông báo thì vội vàng xông vào thư phòng để nói cho anh biết.
" Cái gì? Chuẩn bị xe nhanh lên "
Anh vội vàng chạy đi, Mộc Hỏa biết nên đã đợi anh sẵn, Diêu Đạt vừa lên xe thì Mộc Hỏa đã lao vút đi, linh cảm của anh quả thật không sai.
" Lão đại, vụ tai nạn xảy ra ở đường XX, camera ghi nhận đã có hai chiếc xe va vào chiếc taxi mà Đông Hoa đã ngồi " Huỳnh Điêu lên tiếng.
Hai tay anh nắm chặt đến gân xanh nổi lên, là kẻ nào, kẻ đã hại cô.
" Phải tìm cho ra bọn họ, các cậu không tìm ra thì nhận hình phạt hết đi " anh lớn tiếng nói.
" Vâng lão đại "
Vài phút sau đã tới nơi, đôi chân anh đi nhanh đến phòng cấp cứu, nhìn cảnh này anh lại một lần nữa nhớ đến ba mẹ mình, anh thật không muốn điều đó tái diễn thêm lần nào nữa.
Ông bà Lục và Lục Nghiêm Nhiên cũng nhận được tin này nên chỉ đến sau anh một bước, bà Lục khi nghe tin con mình bị tai nạn thì hoảng hốt, tay chân bà cũng không còn sức lực nào, bà không ngừng khóc vì lo cho cô.
" Tại sao cậu lại để con bé đi một mình hả? Chẳng phải cậu vẫn luôn theo sát nó hay sao? Trả lời tôi đi " bà Lục thấy anh thì như mất hết lý trí, bà chạy tới liên tục đánh vào người anh.
Diêu Đạt không phản kháng, cũng như không đáp lại câu nào, mà đứng đó để mẹ cô trút giận, phải, tất cả đều tại anh, tại anh mà ra, anh đáng bị như vậy.
" Chị dâu bình tỉnh lại " Lục Nghiêm Nhiên và ông Lục đi tới kéo bà ra.
" Tiểu Hoa có chuyện gì thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu "
Anh im lặng nhưng tâm thì lại loạn như ma, đôi chân an*** trĩu, cô sẽ không xảy ra chuyện gì hết, nhất định là vậy.
Ông bà Quách cũng có mặt tại đây. Tầm một tiếng sau thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một vị bác sĩ trung niên từ từ bước ra, bà Lục thấy bác sĩ đi tới thì lập tức đứng lên để nghe ngóng tình hình của cô.
" Ai là người nhà của Quách Bảo Chiêu "
Khi nghe đến tên của Bảo Chiêu thì lòng bà lại một lần nữa lo sợ. Bao giờ mới tới con gái bà đây.
" Là tôi, bác sĩ con gái tôi thế nào? " mẹ của Bảo Chiêu lên tiếng.
" Bệnh nhân chỉ trầy xước ngoài da, đầu cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, đến khi bệnh nhân tỉnh lại thì chúng tôi sẽ khám tổng quát một lần nữa, bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức, người nhà có thể qua thăm "
" Vâng cảm ơn bác sĩ "
Ông bà Quách cũng có gửi lời động viên tới mẹ cô, ở lại một chút thì hai người đến phòng bệnh của Quách Bảo Chiêu.
Nữa tiếng sau thì tiếp tục một phòng cấp cứu nữa được mở ra, lần này thì chắc chắn không sai, ông Lục đỡ lấy vợ mình đi tới chỗ bác sĩ và anh cũng đứng cách đó không xa.
" Bác sĩ con gái tôi thế nào? Con bé không sao chứ? " bà Lục vội vàng hỏi.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, do bệnh nhân bị thương ở vùng đầu quá nặng và trên người còn rất nhiều vết thương lớn, nhỏ khác nhau, chúng tôi đã dốc hết sức nhưng mọi thứ đã muộn, bệnh nhân đã mất cách đây vài phút trước, người nhà có thể vào gặp mặt cô ấy lần cuối " bác sĩ nói xong thì rời đi.
Nghe tới đây thì bà Lục gần như không tin vào mình, bà loạng choạng bước đi được vài bước thì ngất đi, ông Lục nhanh chóng đỡ lấy vợ mình.
Từ nãy giờ ông cũng giống như anh, không nói năng một lời nào, không phải vì ông không lo cho con mà là vì ông cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình, nếu ông cứ làm ầm lên thì chắc rằng vợ ông cũng rất đau lòng, ông phải làm điểm tựa cho bà.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.