Diêu Đạt thay đồ xong thì đi tới cạnh giường, anh đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi, hôm nay có việc bận nên anh phải đi từ sớm.
" Đông Hoa có hỏi thì nói tôi đi ra ngoài, tối sẽ về, đừng để cô ấy đi đâu một mình " anh nhìn quản gia Phù chậm rãi lên tiếng.
" Vâng thiếu gia "
Anh nói xong thì đi thẳng ra xe, đám người Tâm Tự đã chờ sẵn trước nhà, Mộc Hỏa nhanh chóng lái xe chạy đi.
Cho đến tầm 8 giờ sáng thì Đông Hoa tỉnh giấc, cô lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm, trong đầu cô cứ đinh ninh là anh đag dưới phòng khách nên vừa thay đồ xong thì cô đã bước xuống lầu.
" Bác, anh Đạt đâu rồi ạ " cô nhìn xung quanh không thấy anh đâu cả nên quay qua hỏi quản gia Phù.
" Thiếu gia có việc đã ra ngoài rồi thưa tiểu thư, mời cô vào ăn sáng "
" Vâng "
Lúc tối sao cô không nghe anh nói gì cả, đã thế anh còn không cho cô đi theo nữa chứ.
Đông Hoa ngồi vào bàn ăn, do tối qua cô vẫn chưa có gì trong bụng cả nên bây giờ ăn khá là ngon miệng.
* Ting.... ting.... ting *
Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia Phù bước nhanh chân đi ra ngoài xem.
" Chào Ngô phu nhân, bà tới đây là có việc gì? " quản gia Phù hỏi.
" Ông mở cửa ra trước đã " bà ta lên giọng nói.
Quản gia Phù không thể không mở, ông vừa mở cổng ra thì bà ta đã vội vàng đi vào bên trong, quản gia thấy vậy thì cũng nhanh chân chạy theo.
Võ Kim Xuyên vừa bước vào đã đảo mắt một vòng, thấy Đông Hoa ngồi ở phòng ăn thì bà ta đi tới chỗ cô, kéo ghế ngồi đối diện với cô.
" Cô là Lục Đông Hoa " bà ta nhìn cô hỏi.
" Phải, bà là? " cô thản nhiên đáp.
Cô thì không mấy gì rành về các cô, cậu của anh, nên vẫn chưa thể nhận ra người trước mặt mình.
" Tôi là mẹ của Ngô Viên Vân "
Đông Hoa cười nhạt, cô chắc rằng bà ta đến đây vì vụ việc của Ngô Viên Vân.
" Không biết bà đến đây có việc gì? Nếu bà muốn gặp anh Đạt thì bây giờ anh ấy không có ở nhà, ngày mai bà hãy đến " cô nhàn nhạt nói.
Bà ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, là Ngô Viên Vân hiền nên mới chịu thua cô, nhưng bà ta thì không, nếu có anh ở đây thì bà ta cũng không sợ.
" Tôi đến đây là để gặp cô đấy "
" Gặp tôi? Chắc là chuyện của Ngô Viên Vân con gái bà đúng không? " cô cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề.
Xem ra cô đoán không sai nhỉ? Cô ta quá ấm ức hay sao mà bảo cả mẹ mình đến tận đây vậy.
" Đúng, vì sao cô lại ức hiếp con gái tôi, có thằng Đạt đứng sau bảo vệ cho nên cô muốn làm gì thì làm sao? Đừng hòng, tôi không dễ bỏ qua cho cô vậy đâu " bà ta lớn giọng nói.
Ức hiếp? Không có lửa thì sao có khói, nếu như con gái bà ta không kím chuyện với cô trước thì sao cô lại ra tay với cô ta.
" Không bỏ qua vậy thì bà làm gì được tôi đây, bà về mà hỏi lại con gái mình đi, xem là ai sai trước, là con gái bà đã gây sự với tôi, vậy mà bà còn mặt mũi đến đây la hét đòi lại công bằng cho con gái mình nữa à " cô cười chế giễu.
Bà ta tức giận vì kiểu ăn nói của cô, từ đâu cô lại có thói nói chuyện khi dễ người lớn như vậy, Võ Kim Xuyên không kìm nén được cơn giận của mình, bà ta với lấy ly nước bên cạnh mình mà hất thẳng vào mặt Đông Hoa, đã thế còn tặng cô thêm một cái tát.
Cô vẫn chọn cách ngồi im đó mà hứng chịu tất cả, quản gia Phù thấy vậy liền nhanh chân chạy tới nhưng cô lại ra hiệu cho ông dừng lại.
Quản gia Phù đành làm theo lời cô, và rồi ông cũng bỏ đi đến một góc nào đó, ông nhanh tay lấy điện thoại gọi cho mẹ cô, vì ông biết anh đang bận việc có về cũng không kịp.
" Lục phu nhân, bà mau đến Diêu gia, có người gây chuyện với tiểu thư " rất nhanh bà Lục đã bất máy, ông vội vàng lên tiếng.
" Cái gì? Tôi đến ngay " bà Lục nghe nhắc đến con gái mình thì hoảng hốt đáp lại.
Bà Lục nói xong thì cúp máy, bà bước vội lên phòng thay đồ, sau đó cầm túi xách đi ra ngoài, ngay cả ông Lục có hỏi cũng không trả lời.
Võ Kim Xuyên đặt mạnh ly xuống bàn, không dừng lại ở đó, miệng bà ta còn buông lời mắng nhiếc cô, lần này bà ta phải cho cô chừa thói hỗn láo của mình.
" Nếu cô còn không chịu xin lỗi Viên Vân con gái tôi thì cô không yên với tôi đâu, bộ Lục gia không biết dạy con hay sao? Lại để cô ăn nói hỗn xược với người lớn như vậy "
" Ba mẹ tôi dạy tôi rất kỹ, tôi chỉ lễ phép với những người đàng hoàng, còn bà không là gì của tôi cả, cho nên đừng lên tiếng dạy đời tôi, chỉ có ba mẹ tôi mới làm được điều đó " cô điềm tỉnh đáp.
" Xin lỗi sao? Cô ta không xứng và ngay cả bà cũng không xứng để tôi nói chuyện, nếu bà không đi thì tôi sẽ kêu vệ sĩ lôi bà ra ngoài " cô tiếp tục nói.
Cô phải dặn lòng là không được nóng giận, dù sao thì bà ta cũng đáng tuổi mẹ mình cho nên cô mới không ra tay đánh bà ta.
Cái gì mà không xứng chứ, đúng như lời Ngô Viên Vân nói thì cô chẳng kiên nể một ai, nhưng phải công nhận cô giữ bình tĩnh rất tốt, bà ta đã hất nước và tát cô như thế, vậy mà cô không chút nóng giận gì.
" Nếu ngày mai cô không đến Ngô gia xin lỗi con gái tôi thì chuyện này tôi sẽ không để yên, lần này coi như là nhẹ tay với cô "
Bà ta cầm túi xách rời đi, trên môi còn nở nụ cười thỏa mãn, dù sao bà ta cũng đã đánh cô hả giận, và còn trả lại cái tát đó vì lần trước cô đánh Ngô Viên Vân.
Quản gia Phù đi tới xem cô, làn da trắng mịn của cô đã hằn lên dấu tay của bà ta, trong lòng ông đang hoảng sợ, chắc chắn anh mà thấy sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.
" Tiểu thư cô không sao chứ? Để tôi lấy đá chườm lên cho cô " giọng ông lo lắng vang lên.
" Không sao ạ, bác dọn giúp con " cô cười đáp.
Là cô muốn để như vậy, chỉ là cái tát thôi mà đâu ăn nhằm gì cô.
" Vâng tiểu thư "
Xe của Võ Kim Xuyên vừa đi không bao lâu thì xe của bà Lục cũng đến, vừa tới nơi thì bà đã nhanh chân đi vào trong để xem tình hình con mình.
" Đông Hoa " thấy cô thì bà Lục lên tiếng gọi.
Mắt bà dừng lại bên má đỏ ửng của con gái mình, sắc mặt bà lúc này đột nhiên thay đổi, lòng bà nóng như lửa đốt.
" Sao mẹ lại đến đây, mẹ ăn sáng chưa? " cô liền tới ôm lấy mẹ mình.
Bà Lục không trả lời mà kéo tay cô lên phòng khách, bà nhìn chằm chằm vào dấu tay trên mặt cô, Đông Hoa hiểu nhưng cô vẫn muốn mở lời trước.
" Mặt con là do ai đánh " bà Lục trầm giọng hỏi.
" Con không sao cả, mẹ đừng lo " cô mỉm cười nói.
" Quản gia, là ai làm " bà đưa mắt nhìn qua quản gia Phù.
Quản gia Phù đang suy nghĩ là có nên khuyên ngăn hay không? Nhưng ông thấy cô bị như vậy thì rất sót.
" Là Võ Kim Xuyên vợ của Ngô Ninh "
" Bà ta dám, được lắm " bà Lục nghiến răng nói.
Đông Hoa thì ngồi dựa đầu vào lòng mẹ mình, nếu như cô ta đã muốn lôi phụ huynh vào thì cô đây sẽ chiều cô ta, để xem ai thua ai đây.
" Con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ phải đi giải quyết một số chuyện " bà xoa đầu cô nhẹ giọng lên tiếng.
" Vâng ạ, mẹ đi cẩn thận "
Bà chỉ ừ lại một tiếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, bà Lục trước giờ luôn yêu thương con gái mình, từ nhỏ đến lớn bà không dám đánh cô dù chỉ một roi, vậy mà hôm nay bà nghe tin cô bị người khác đánh thì lòng bà đau như cắt, bà nhất định phải trừng trị kẻ đã ra tay với con bà.
Chỉ là một Ngô gia nhỏ bé vậy mà dám động đến con gái cưng của Lục gia, thì bà đây chơi tới cùng với bọn họ.
Sau vài phút thì cũng tới Ngô gia, cửa vẫn chưa khóa nên bà đã kêu người chạy thẳng vào bên trong.
Bà Lục hiên ngang đi vào bên cạnh là bốn người vệ sĩ cao to, những người hầu ở đây thấy bà xuất hiện thì một phen giật mình.
Ngay lúc này bà ta đang ở phòng khách cùng Ngô Viên Vân cười nói vui vẻ, bà Lục đi tới ngồi xuống đối diện hai người.
" Bà là ai mà dám vào đây " Võ Kim Xuyên hỏi.
" Tôi là Doãn Đông Thanh là vợ của Lục Hoàng Nam, mẹ của Lục Đông Hoa " bà nghiêm giọng đáp lại.
Bây giờ thì hai người bọn họ mới nhận ra đây là Lục phu nhân mà người người kính nể.
" Bà tới đây có chuyện gì? " tuy trong lòng bà ta có chút rụt rè khi thấy bốn người áo đen đứng phía sau mẹ cô nhưng vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài.
" Là bà đánh con gái tôi " bà Lục trừng mắt để bà ta, lạnh giọng hỏi.
" Con.... con gái bà đánh con gái tôi trước, tôi chỉ là trả lại thôi " bà ta lấp bấp trả lời.
Bà là người sinh cô ra nên bà rất hiểu tính cô, Lục Đông Hoa không bao giờ đánh người khi không có lý do, bà chắc chắn là cô ta đã gây chuyện với cô trước.
" Bả muốn trả đúng không? Được, tôi sẽ cho bà biết thế nào là trả "
* Chát *
Bà Lục vung tay tát mạnh vào mặt bà ta, hành động của bà nhanh tới mức ngay cả Ngô Viên Vân ngồi kế bên mà còn không kịp trở tay.
" Bà có biết là con gái tôi từ nhỏ tới lớn ngay cả tôi là mẹ mà còn chưa dám đánh con bé không hả? Còn bà là cái thá gì mà đánh con tôi, bà có tin là tôi cho Võ thị và Ngô thị các người phá sản hay không? " bà Lục lớn tiếng quát.
" Ai cho bà đánh mẹ tôi "
Ngô Viên Vân định đứng lên thì chưa gì đã bị vệ sĩ của bà Lục ngăn lại, cô ta biết là không làm lại bọn họ nên đành ngồi xuống.
Bà Ngô bị tát thì liền đưa tay lên ôm mặt mình, ánh mắt tức giận nhìn mẹ cô, ngoài nhìn ra thì bà ta không biết làm gì khác vì bà ta cũng nghe danh tiếng của Lục gia, chỉ cần không vừa mắt ai thì chắc chắn công ty đó khó mà phát triển được, thế nên bà ta mới ngậm ngùi mà chịu đựng, sợ rằng ảnh hưởng đến Ngô thị và Võ thị.
" Cô im miệng, ở đây chưa tới lượt cô lên tiếng "
Bà nhìn cô ta thôi đã thấy không ấn tượng rồi, bà cũng hiểu lý do vì sao cô lại ra tay đánh cô ta, và việc cô làm là vô cùng đúng.
" Bà nghĩ Võ thị của bà đã đứng vững hay chưa? Còn cả Võ gia nữa, chồng bà còn phải nể mặt chồng tôi 9 phần, vậy mà bà lại không biết điều, tôi đoán là bà không cần Võ thị nữa phải không? Hay để tôi giúp bà vậy " bà Lục nhàn nhạt nói.
" Bà.... bà dám "
" Tại sao tôi không dám, bà đến gây chuyện với con tôi cũng là gây chuyện với tôi và đó là một sai lầm lớn nhất trong đời của bà, ngồi đây chờ tin vui đi, tôi nhất định không tha cho bất kỳ ai động đến gia đình tôi "
Bà Lục để lại một câu khiến Võ Kim Xuyên tái xanh mặt, bà ta lúc này nơm nớp lo sợ, đến bây giờ bà ta hiểu ra vấn đề thì đã quá nghiêm trọng.
Mặc dù đã đánh nhưng bà vẫn không thể nào hả giận được, nghĩ tới thôi bà đã sót cho Đông Hoa nhà bà.
Bà phải cho bà ta biết thế nào là động nhầm người.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.