“Em nói sao cơ?”
“Anh đâ.m vào em, nhanh một chút!”
Thẩm Đằng mỉm cười, như mèo trộm được cá, hôn khẽ lên môi cô, thì thầm: “Được.”
Dứt lời đã đâ.m sâu vào trong.
“A…”
ɦσα ɦµყệƭ đã quen dần với kích thước của phân thân Thẩm Đằng, bắt đầu có xu hướng đón nhận chúng, mỗi lúc c.ự vậ.t nóng bỏng ấy chen vào, vách thịt mềm mại ngoan ngoãn tách ra, đợi qu* đ*u đi sâu vào trong, chạm vào hoa tâm chưa được khai phá, miệng dưới liền thít chặt, liếm cắn từng tấc da thịt trên vật cứng, từ đỉnh đầu cho đến gốc rễ đều không muốn buông tha.
Cảm giác sảng khoái chạy dọc sống lưng, Thẩm Đằng thoáng thở hắt ra, hắn ôm lấy người Tĩnh Nhi, dùng hết lực dập eo vào trong.
Tốc độ cắn rút tăng nhanh đến kinh người, phía dưới của Tĩnh Nhi bị nhồi đầy, bị *** đến tận cùng. Cô sợ hãi bám vào tay hắn, hơi hạ eo lui về phía sau, song Thẩm Đằng đã ôm lấy ௱oЛƓ cô, ૮ưỡɳɠ éρ kề sát vào hạ bộ của hắn, động tác mạnh mẽ đến mức ௱oЛƓ cô cũng bị hắn Ϧóþ đến hằn ra dấu.
“Ưm… Thẩm Đằng… từ từ…”
Lâm Tĩnh Nhi cảm thấy vô cùng hối hận với lời đề nghị của của mình, cô cứ nghĩ nhanh một chút mà thôi, nhưng cái nhanh của cô và Thẩm Đằng khác biệt quá thể.
Cái này đâu gọi là nhanh, đây là máy dập thì có!
Bắp đù* Lâm Tĩnh Nhi bị tách ra lâu liền sinh cảm giác mỏi mệt, ɦσα ɦµყệƭ phía dưới bị chơi đến sưng đỏ, cánh hoa bị túi nang của Thẩm Đằng dập, vừa sưng vừa óng ánh nước, bên trong bị hắn cắm rút đến lầy lội, trở nên tê dại suýt đã mất đi cảm giác.
“Ưm… đừng… đừng nghiền chỗ đó… hức… trướng quá…”
Thẩm Đằng dường như không còn nghe Lâm Tĩnh Nhi nói gì nữa, hắn chỉ chăm chăm vào việc cắm rút, nghiền nát chỗ mềm mại nhất bên trong đóa hoa non nớt kia, ch*ch cô thật nhiều, thật nhanh, khiến cô *** thành tiếng, khóc lóc xin tha.
“Ưm… Thẩm Đằng, hức… đừng mà…”
Lâm Tĩnh Nhi bị cắm đến mơ hồ, cả người vô lực nằm gọn trong vòng tay của hắn, đến lúc Thẩm Đằng bế cô ngồi, từ phía dưới thúc sâu lên, khiến miệng nhỏ bị chơi thật sâu, cô cũng chỉ có thể nằm nhoài trên vai hắn cất lời xin tha.
“Đủ… đủ rồi, đừng đâ.m nữa mà…”
“Tĩnh Nhi, tôi… tôi không thể khống chế được, em nhịn một chút được không? Chỉ một chút nữa mà thôi!”
Hơi thở thô suyễn của Thẩm Đằng rơi sát vành tai Tĩnh Nhi, cô khóc thành tiếng, năn nỉ Thẩm Đằng tha cho mình, song hắn vẫn như phát đi.ên, vừa Ϧóþ ௱oЛƓ cô, vừa cắn đầu ngự.c đỏ hồng của cô, lại thì thầm mấy chữ.
“Đẹp quá.”
Thẩm Đằng đúng là điên thật rồi!
Lâm Tĩnh Nhi lắc lắc tay hắn, mong hắn tỉnh táo lại: “Thẩm Đằng, anh… anh bình… á…”
Đầu nhũ bị cắn đến sưng tấy, khi lưỡi Thẩm Đằng lướt qua, cô còn mơ hồ cảm thấy ran rát.
Má! Thẩm Đằng là chó à, hắn ʍúŧ ng.ực cô thì thôi đi, còn cắn cô, suýt nữa cái núm v* kia cũng bị hắn cắn đứt rồi!
“Không… không cắn nữa! Thẩm Đằng…”
Thẩm Đằng lần nữa nâng ánh mắt vô tội nhìn cô.
Nhưng phía dưới vẫn không dừng động tác, vô cùng có ý thức làm việc, giã gạo không ngừng!
Lâm Tĩnh Nhi lần nữa bị hắn chọc tức đến mức nói lời thô tục.
“Thẩm Đằng, anh con mẹ nó… nhẹ lại, ức… anh còn làm nhanh nữa thì…”
Còn chưa hết lời, vật cứng phía dưới đã nghiền vào điểm mẫn cảm của cô, vừa sâu vừa nhanh, Lâm Tĩnh nhi bị hắn chơi đến không khép nổi chân, miệng trên cũng chẳng nói nổi thành lời, chỉ có thể hé ra tập đánh vần không ngừng.
Không biết đã qua bao lâu, phía dưới của Lâm Tĩnh Nhi cũng đã mất cảm giác, còn sức lực cô cũng bị rút cạn, trước khi cô ngưỡng cổ muốn ngất, Lâm Tĩnh Nhi chợt cảm nhận được vật cứng của hắn nóng bừng, cô còn chưa biết chuyện gì, một dòng chất lỏng nóng kinh người đã chạy vào trong cơ thể.
“A!”
Lâm Tĩnh Nhi rã rời nhắm chặt mắt, bắp đù* được buông tha duỗi thẳng xuống nệm, trên bắp cơ vẫn còn chút *** mà giần giật.
Cô mệt đến mức thở hổn hển, chợt nghe bên tai có tiếng thì thầm của Thẩm Đằng.
“Tĩnh Nhi, vất vả cho em rồi.”
Hắn vươn tay lau mồ hôi cho cô, rất bình thản thả thêm một quả bo.m : “Nhưng, tôi phát hiện, kỳ kinh nguyệt của em chỉ vừa hết.”
Nói cách khác, đây không phải là thời điểm thích hợp để thụ th.ai.
“Có lẽ chúng ta phải ngủ với nhau thêm vài lần nữa thì em mới sớm có tha.i được.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.