“Đau… huhu… em đau đến chế.t mất.”
“Không làm nữa, anh rút cái con ch*m xấu xí đó của anh ra khỏi người em, em không muốn làm nữa.”
Đếch cho tên khốn dụ người này đâ.m vào cô nữa!
Thẩm Đằng bị nắm đầu không nhúc nhích được, khó khăn lên tiếng: “Tĩnh Nhi, em bình tĩnh lại, đừng… đứt tóc tôi!”
“Vậy anh rút ra đi, huhu, em đau…” Lưng lâm Tĩnh Nhi vẫn luôn nắm đầu Thẩm Đằng, cơ thể theo phản xạ cong lại, cơn đau đã giảm đôi chút, nhưng sự hiện diện của h.ung k.hí kia vẫn còn, mỗi lúc cô thít chặt miệng dưới, da thịt bên trong chạm phải cự vật hùng dũng, mang theo cảm giác chua xót khó tả.
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng mà tôi không rút ra được…” Thẩm Đằng nhíu mày, lộ ra dáng vẻ khổ sở. Hắn cúi người hôn cô, để Lâm Tĩnh Nhi thấy rõ khóe mắt xinh đẹp của hắn hơi ửng đỏ, nhẹ giọng bảo.
“Em đừng giận tôi, tôi… tôi cũng đau lắm…”
Giọt mồ hôi nóng hổi rơi xuống cổ Lâm Tĩnh Nhi, lúc này cô mới nhận ra Thẩm Đằng cũng chẳng dễ chịu gì.
“Anh…”
“Phía dưới… chặt quá, tôi bị siết đến đau…”Thẩm Đằng dũng cảm nói ra cảm giác của mình, đáy mắt hơi đỏ lên, có chút lúng túng.
“Đều do tôi không có kinh nghiệm nên hỏng bét hết, nhưng… nhưng mà em có thể cho tôi thêm một cơ hội chuộc lỗi, được không?”
Lâm Tĩnh Nhi đờ người một lúc, nhìn Thẩm Đằng không ngại đau đớn trên đầu, cố chấp nhích đến hôn lên môi cô.
“Ưm…”
Đầu lưỡi ươn ướt bị cuốn lấy, cảm giác phấn khích giống hệt như ban nãy, chúng khiến cô quên dần cơn đau ở nơi xấu hổ kia, trong lòng Lâm Tĩnh Nhi cảm động, cơ thể cũng vô thức thả lỏng hơn.
“Tĩnh Nhi, có thể không?”
Thẩm Đằng nhìn Lâm Tĩnh Nhi với ánh mắt tràn ngập hy vọng, cô dường như có thể thấy được tia sáng lấp lánh trong mắt hắn.
Trái tim của cô chớp mắt rung động.
Nghĩ mà xem, nếu có một người đẹp trai lai láng nhìn mình bằng dáng vẻ cún ngố đáng yêu ấy, là ai thì cũng khó mà giữ lòng kiên định được.
Lâm Tĩnh Nhi thả tay dí trên đầu Thẩm Đằng xuống, lén lút xoa bàn tay đã dính tóc của Thẩm Đằng, vội nuốt nước bọt đáp: “Ừm.”
Thẩm Đằng mỉm cười, lại cúi xuống hôn cô lần nữa. Phía dưới bắt đầu cử động ra vào với tốc độ chầm chậm.
“Ức…”
ɦσα ɦµყệƭ nhỏ bé bị ૮ưỡɳɠ éρ hé mở, cự *** chen vào, lướt qua tầng tầng mị thịt đâ.m thật sâu, sau đó chậm chạp lùi ra, mài lên từng cái miệng nhỏ đang bắt đầu cắn ʍúŧ.
Thẩm Đằng đưa đẩy rất chậm, cứ rề rà không rút ra hẳn cũng không đâ.m sâu vào hẳn. Lâm Tĩnh Nhi biết hắn sợ cô đau, động tác vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng, nhưng sau khi cơn đau qua đi, cảm giác ngứa ngáy cùng không đủ này bắt đầu ђàภђ ђạ Lâm Tĩnh Nhi.
Cô nghĩ hóa ra dịu dàng cũng có chỗ không cần dùng đến.
“Tĩnh Nhi, em còn khó chịu không?”
“Không… không có…”
“Nhưng tôi cảm thấy nét mặt của em không ổn lắm, em… em có muốn gì thì hãy nói ra với tôi nhé?”
Trong đầu Lâm Tĩnh Nhi thoáng qua một ý nghĩ, song rất nhanh nó đã khiến cô xấu hổ đến mặt mũi đỏ bừng.
Ánh mắt Thẩm Đằng hơi lóe, hắn tiến sát đến Lâm Tĩnh Nhi, nhẹ nhàng hỏi cô: “Tôi… tôi như thế này được chưa? Em có muốn tôi làm chậm hơn không?”
Hắn vừa nói vừa thúc eo vào, tuy rằng đưa đẩy chậm chạp nhưng qu* đ*u vẫn chạm trúng vào điểm mẫn cảm, vô thức nghiền ép, lúc rút ra, miệng nhỏ lưu luyến không buông mà ra sức cắn ʍúŧ. Lâm Tĩnh Nhi khó chịu, vô thức uốn éo hông, Thẩm Đằng lại giả vờ không biết, cứ ghì mặt vào tai cô mà hỏi.
“Tĩnh Nhi ơi, em nói cho tôi biết được không?”
“Cũng… cũng được…”
“Cũng được thôi sao?”
“Ừm… chính là… chính là…” Cổ Lâm Tĩnh Nhi đỏ ửng, đến ánh mắt cũng ầng ậng nước.
“Chính là thế nào?”
“Chính là… có hơi… hơi chậm.”
“Vậy… vậy tôi phải làm sao đây? Em muốn nhanh hơn, hay là thế nào? Em nói cho tôi biết nhé.”
Lâm Tĩnh Nhi bị Thẩm Đằng hỏi đuổi đến cùng, cô cắn môi, ngẩng đầu nhìn đôi mắt vô tội kia, bối rối bảo.
“Nhanh một chút.”
“Em nói sao cơ?”
“Anh đâ.m vào em, nhanh một chút!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.