“Thẩm Đằng, anh buông em… em… em muốn đi tè…”
“Không phải em buồn tè, cái này gọi là ***.”
Hắn hôn lên khuôn mặt thấm mồ hôi của Lâm Tĩnh Nhi, ngón tay phía dưới cắm vào sâu hơn, cho đến khi người đối diện run bắn, bên trong ướt đẫm, khóe môi nhếch lên nụ cười hài lòng: “Em chạm đến điểm sung sướng nên miệng nhỏ mới ọc nước mà thôi.”
“Có như vậy lát nữa tôi đi vào mới không khiến em đau.”
Dứt lời đã dùng lòng bàn tay bao trọn đóa hoa non nớt lần đầu biết chảy nước kia, dùng ngón tay khen thưởng, xoa nhẹ lên hạt châu phía trên.
“Ức… Đừng… Thẩm Đằng, anh đừng… đừng sờ chỗ đó…”
Càng sờ bụng cô càng quặn lại, nước… nước sắp chảy ra ngoài mất rồi!
Lâm Tĩnh Nhi xấu hổ muốn kẹp chặt chân, nhưng đầu gối Thẩm Đằng đã sớm chen vào, ngăn lại động tác nhỏ của cô.
“Em đau à?”
“Không… không phải, chỉ là…hức… em thấy lạ lắm…”
“Không sao, lát nữa em sẽ quen thôi mà.”
Thẩm Đằng rũ mắt, nâng cằm cùng Lâm Tĩnh Nhi hôn sâu, môi lưỡi cô bị hắn cuốn lấy đến đảo điên, tầm mắt cũng trở nên tối sầm, chỉ còn mùi hương riêng biệt thuộc về người đàn ông đó đang quẩn quanh đầu mũi.
Lâm Tĩnh nhi bị hôn như muốn tan ra, dưới sự dẫn dắt của Thẩm Đằng, cô không còn căng thẳng như ban nãy, đóa hoa mềm mại bên dưới ngoan ngoãn thả lỏng, để hai ngón tay của người đàn ông *** vào bên trong.
“Ưm… ức…”
Cánh tay Lâm Tĩnh Nhi run rẩy bám vào người Thẩm Đằng, hắn lại hôn cô, đôi lúc còn dùng bàn tay đang rảnh rỗi của mình nhào nặn ng cô, K**h th**h cùng sung sướng khiến đầu óc Tĩnh Nhi trống trơn, cô hùa theo hắn, mặc đầu lưỡi đã bị chơi đùa đến tê rần, phía dưới đã bị cắm rút đến nhoe nhoét nước.
Thẩm Đằng rút tay ra, nhẹ nhàng tách hai đù* Lâm Tĩnh Nhi ra hết cỡ, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô, hắn nhích đến, cự *** to ¢ươиg ¢ứиg dừng lại ở cửa động, qu* đ*u cọ xát lên hai mép hoa, sau đó chầm chậm chen vào trong.
“Hức… Thẩm Đằng…”
Vật *** của Thẩm Đằng lớn đến lợi hại, chúng mang theo nhiệt độ nóng bỏng chen vào miệng huyệt, từng chút từng chút *** vào trong, ૮ưỡɳɠ éρ tầng tầng mị thịt mở căng ra, đón nhận nó, cắn ʍúŧ nó.
“Trướng… trướng quá…”
Bắp đù* Lâm Tĩnh Nhi run cầm cập, phía dưới không quen ngậm thứ lớn này, vô thức siết lại vì sợ hãi, phân thân vừa đâm vào một chút đã bị chặn ngang lại, đỉnh đầu bị cắn ʍúŧ đến điên cuồng, Thẩm Đằng siết chặt tay, suýt nữa đã không chịu được mà b.ắn ra.
“Tĩnh Nhi… thả lỏng đi em.”
“Ưm… không… không muốn làm nữa, anh… anh rút ra đi được không? Em sợ…”
Lâm Tĩnh nhi nằm *** Thẩm Đằng khóc thút thít cầu xin, nhưng làm gì có chuyện ch*ch một nửa lại rút ra.
Không đúng, hắn còn chưa ch*ch được cô, mới đâm vào một tí thôi đã bị cái miệng nhỏ này ngăn lại.
Bực bội thật đấy!
Thẩm Đằng có ức cũng không trút giận xuống người Tĩnh Nhi, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo.
“Không được đâu Tĩnh Nhi, nếu bây giờ tôi rút ra, cả đời này tôi sẽ bị ám ảnh đến mức không thể cươ.ng lên được mất.”
“Nhưng… cảm giác này lạ quá, huhu, em… em sợ…”
Thẩm đằng hôn lên môi Tĩnh Nhi, cố gắng dời lực chú ý, đợi cô hơi lơ là, hắn lại thúc eo chầm chậm đỉnh vào, âm thanh trầm trầm: “Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Lâm Tĩnh nhi thoáng chốc ngây ngẩn, trái tim chứa đầy sợ hãi như được bao bọc trong dòng nước ấm.
Đáng tiếc, cảnh đẹp thì chẳng kéo dài được bao lâu, khi cô vẫn còn lâng lâng với câu nói của Thẩm Đằng thì phía dưới, phân thân của hắn chen qua vách thịt mềm mịn, vừa chạm phải cản trở mong manh, liền điên cuồng thúc vào trong, một phát đâm thủng nó.
Cơn đau như xé rách phía dưới ập đến, Lâm Tĩnh Nhi trợn tròn mắt, bàn tay ôm mặt Thẩm Đằng lập tức chuyển thành nắm đầu hắn, giật mạnh một phát. Đau đến mức nói năng lộn xộn, đến lời thô tục nhất cũng tuôn ra.
“Đau… hức… Thẩm Đằng anh nói dối!”
“Đau… huhu… em đau đến ૮ɦếƭ mất.”
“Không làm nữa, anh rút cái con ch*m xấu xí đó của anh ra khỏi người em, em không muốn làm nữa.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.