Chương 05

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:57:17

“Sếp, sếp mau tới gieo giống lên người em đi!”


“...”


“Không… không phải, ý em là chúng ta mau có con với nhau đi!”


Cô càng nói càng loạn, mặt mũi cũng đỏ bừng: “Không phải, ý em là… ý em là… em muốn chúng ta ngủ cùng nhau!”


“Em… em…”


Lâm Tĩnh Nhi ấp úng một hồi cũng không nói thành câu hoàn chỉnh, cô ngượng ngùng mở mắt, phái hiện Thẩm Đằng nhìn mình chằm chằm với dáng vẻ ngạc nhiên pha lẫn ý cười.


Bùm.


Trong đầu Lâm Tĩnh Nhi như nổ tung, cô cảm giác mình sống chẳng còn gì luyến tiếc, cả người mất đà ngã bịch xuống giường, xấu hổ quay lưng về phía hắn, cầu xin: “Sếp, đều do em loạn ngôn nói năng bậy bạ, sếp cứ coi như em chưa từng nói gì đi được không?”


Cô chỉ chú ý đến việc bản thân mất khống chế nói mấy câu vô tri, hoàn toàn không nhớ đến việc bản thân đang ᛕᕼỏᗩ 丅ᕼâᑎ, còn vô tư nằm lắc lư trên giường, lúc nghiêng người rúc vào chăn, một phần ௱oЛƓ trắng lấp ló thật giống như đang mời gọi Thẩm Đằng nhào đến xơi tái mình.


Thẩm Đằng nuốt khan, vô thức siết chặt tay, giọng điệu vẫn rất nhẹ nhàng: “Tôi biết em muốn nói gì mà, em không cần xấu hổ đâu.”


Hắn chậm rãi lại gần, sau đó ngồi xuống giường. Dù rất muốn đưa tay sờ lên ௱oЛƓ trắng đang run run kia, nhưng Thẩm Đằng kìm lại được, hắn hít một hơi thật sâu, dém chăn lại giúp cô, bình tĩnh ngồi tựa ở đầu giường, khẽ hỏi.


“Em căng thẳng lắm à?”


Lâm Tĩnh Nhi vô thức run lên, cô phát hiện lòng bàn tay nóng rực của Thẩm Đằng đang vỗ nhẹ *** đầu mình, tựa như muốn dùng cách thức này giúp cô bình tĩnh hơn.


Cô được hắn xoa đến ngượng ngùng, vô thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, sau đó chạm phải phần cằm cương nghị cùng ánh mắt khổ sở của hắn, trái tim như bị nhéo một cái.


“Xin lỗi, tôi lại khiến em cảm thấy khó xử. Nếu em vẫn chưa sẵn sàng, chúng ta chờ ngày khác nhé.”


“Không…. em không khó xử đâu sếp!”


Xấu hổ cùng run rẩy của Lâm Tĩnh Nhi đều vì một ánh mắt của Thẩm Đằng bay biến. Cô nhớ đến cảnh tượng chiều nay, cùng dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của Thẩm Đằng, hít một hơi thật sâu, sau đó dũng cảm vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, kiên định bảo.


“Bây giờ sếp muốn làm gì em cũng được!”


Thẩm Đằng nhìn cô, ngỡ ngàng rồi cười khẽ: “Tĩnh Nhi, cảm ơn em.”


Hắn trượt người nằm xuống cùng Lâm Tĩnh Nhi, cánh tay bị cô giữ chặt cũng không muốn buông ra.


“Em xoay người lại, nhìn tôi một chút được không?”


Lâm Tĩnh Nhi cắn môi, ngoan ngoãn nghe lời hắn.


Nháy mắt, hai người đã nằm trong chăn, mặt đối mặt ở khoảng cách cực gần, đến tiếng thở của đối phương cũng có thể nghe thấy.


“Sếp, em…”


“Em gọi tên tôi được không? Gọi Thẩm Đằng.”


Giọng điệu Thẩm Đằng rất nhẹ nhàng, nhưng chúng giống hệt một loại bùa chú, Lâm Tĩnh Nhi vừa nghe đã bị cuốn vào, lập tức nghe theo: “Thẩm… Thẩm Đằng.”


“Ừm, tôi đây.”


Thẩm Đằng dùng một tay còn lại của mình áp lên mặt Lâm Tĩnh Nhi, động tác rất chậm, như muốn cho cô thời gian suy nghĩ và quyết định.


Lâm Tĩnh Nhi mở to mắt nhìn nhưng không trốn tránh, lòng bàn tay nóng rực ấp áp lên gò má mềm mại, bên tai là tiếng nói rất khẽ của hắn.


“Một chút nữa nếu em khó chịu hay muốn ngừng lại đều có thể nói với tôi.”


“Đừng miễn cưỡng bản thân nhé.”


Thình thịch.


Trái tim không chút liêm sỉ của Lâm Tĩnh Nhi thoáng qua rung động, cô gật đầu một cách cứng ngắc: “Ừm.”


Thẩm Đằng lưu luyến buông tay Lâm Tĩnh Nhi, hắn dùng hai tay ôm mặt cô, dẫn dắt con thỏ ngốc chui vào bẫy: “Vậy bây giờ chúng ta hôn thử một chút nhé?”


Lâm Tĩnh Nhi ngoẹo đầu qua một bên, chốc lát liền quay đầu lại, tựa như đồng ý.


“Tôi hôn em đấy.”


Lâm Tĩnh Nhi nhắm mắt, chủ động dâng môi mềm, dâng hiến nụ hôn đầu cho người đàn ông, mi mắt nhắm chặt lại, tập trung hôn hắn.


Cô hoàn toàn không hay Thẩm Đằng vẫn luôn mở mắt nhìn dáng vẻ ngây ngô của mình, khóe môi nhếch lên lộ rõ vẻ đắc ý.


Môi Lâm Tĩnh Nhi rất mềm, Thẩm Đằng yêu thích không muốn rời xa. Mỗi lần cọ xát liền cố ý dùng đầu lưỡi liếm khẽ lên vành môi, đợi cô mất phòng bị liền lén lút cạy mở khớp hàm, động tác khắc chế chứa đựng dịu dàng, Lâm Tĩnh Nhi lần đầu hôn môi, bị hắn dẫn dụ đến mức tự bán mình, lúc lấy lại đực bình tĩnh, chẳng biết vì sao nụ hôn bình thường lại biến thành hôn sâu, mỗi lưỡi dây dưa, khoang miệng lầy lội nước.


"Ưm..."


Lâm Tĩnh Nhi bị hắn trêu chọc nứu răng, vô thức rên lên.


Thẩm Đằng sờ vành tai của cô, chậm rãi đi thêm một bước nữa: “Em có khó chịu không?”


Cô bị hôn đến mụ mị đầu óc, ngây ngốc bảo: “Không… ức… chỉ là thấy.. hơi lạ…”


“Vậy… tôi có thể chạm vào ng em chứ?”

Novel79, 17/07/2024 18:57:17

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện