“Vậy nên nếu chúng ta muốn có con vào tháng ba năm sau, bây giờ phải tranh thủ gieo giống mới được.”
“Gieo… gieo giống?” Khóe miệng Lâm Tĩnh Nhi giần giật.
“Ừm. Tôi sẽ gieo giống thật nhẹ nhàng, nếu em vẫn còn lo lắng, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi bạn tôi một chút, xem có nên chuẩn bị gì thêm hay không.”
“Sếp, chuyện này, chuyện này anh tự lo được rồi, anh không cần nói với em đâu.”
Thẩm Đằng nhận ra dáng vẻ khó xử của cô, ánh mắt hơi tối lại, mang theo chút buồn bã: “Xin lỗi em, tôi không cố ý nói những lời không đứng đắn đó, tôi chỉ là có hơi vui mừng, em biết mà, chỉ cần tôi có một đứa con, những thứ mà tôi muốn giữ lấy đều có thể đạt được. Tôi đã cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao có thể cam tâm buông tay.”
Lâm Tĩnh Nhi gật đầu hùa theo, mặc dù cô cứ cảm thấy lời nói của Thẩm Đằng có ẩn ý nào đó, nhưng lại không nghĩ ra là gì.
Thỏa thuận của hai người họ được thành lập, Lâm Tĩnh Nhi đếm ngày đến cuối tuần, trong lòng không khỏi lo lắng, ngược lại Thẩm Đằng có vẻ như rất vui.
Trong lòng Lâm Tĩnh Nhi nghi cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào, song nhớ đến việc Thẩm Đằng bị kìm kẹp ở nhà họ Thẩm mấy năm nay, bây giờ tìm được lối thoát, dĩ nhiên sẽ hy vọng và trông chờ rất nhiều.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã đến chiều thứ bảy, sau khi tan làm Thẩm Đằng đã gọi điện cho Lâm Tĩnh Nhi, bảo cô đợi hắn ở dưới bãi đỗ xe.
Lâm Tĩnh Nhi đáp vâng.
Lúc tìm được vị trí xe của Thẩm Đằng, Lâm Tĩnh Nhi đúng lúc nhìn thấy hắn cùng một cậu trai trẻ nói chuyện, dáng dấp của cậu trai này có hơi quen mắt, nhưng cô không nhớ rõ là ai.
Lâm Tĩnh Nhi tò mò đến gần, rõ ràng một giây trước cô còn thấy cậu trai này nhoẻn miệng cười, như muốn nói gì đó với Thẩm Đằng, thế mà khi cô và cậu ta chạm mắt, sắc mặt của cậu trai trẻ kia biến đổi xoành xoạch, còn cao giọng với Thẩm Đằng.
“Ông bảo tôi đến thông báo với anh, không phải hỏi ý kiến của anh đâu, chuyện này đã quyết như thế, nếu không muốn công ty này bị lấy lại thì anh nên nghe theo ý ông kết hôn đi.”
Thẩm Đằng khựng người, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi: “Cậu đến đây cũng chỉ nói với tôi mấy lời đó thôi à?”
“À, còn nữa, cái xe của anh ở nhà bị tôi bán đi rồi…”
“Cậu!”
Thẩm Đằng mất khống chế giơ tay lên, đúng lúc này Lâm Tĩnh Nhi đi đến, cô sợ xảy ra chuyện bèn gọi hắn.
“Sếp.”
Quả nhiên Thẩm Đằng thả tay xuống, còn cậu trai kia lập tức kéo mũ đi lướt qua người Lâm Tĩnh Nhi.
Lâm Tĩnh Nhi lờ mờ đoán được cậu trai kia thuộc họ hàng của Thẩm Đằng, cố ý đến đây gây sức ép cho hắn. Cô mím môi, chần chừ một chút vẫn không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, bảo.
“Sếp, chúng ta về nhà thôi.”
Thẩm Đằng nhìn cô rất lâu, cuối cùng bảo: “Xin lỗi.”
Cũng chẳng biết hắn đang xin lỗi về chuyện gì.
Lâm Tĩnh Nhi giả vờ như không biết, nhưng suốt một đường lòng cứ nặng trĩu.
Chính mắt nhìn thấy sự việc khó xử ấy, sự sợ hãi trong lòng cô đối với việc gieo giống cũng giảm xuống, thay vào đó, cô càng muốn được giúp đỡ Thẩm Đằng nhanh một chút.
Nhìn hắn bị chèn ép như thế, cô có chút không nỡ.
…
Bữa tối là do Thẩm Đằng nấu, Lâm Tĩnh Nhi biết đây là thói quen mỗi khi hắn có chuyện phiền lòng, xem ra hắn muốn đẩy nhanh việc có con cũng là bất đắc dĩ.
Lâm Tĩnh Nhi dường như đã quyết định mọi chuyện, sau khi ăn xong cô đi tắm trước, đợi Thẩm Đằng vào phòng tắm, cô bắt đầu tự thôi miên chính mình.
Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nếu thật sự quan hệ cũng chẳng có gì sai trái.
Cô đang giúp Thẩm Đằng mà, Thẩm Đằng khổ sở như vậy, cô không nỡ làm ngơ.
Sau khi cô làm việc này còn có thêm một số tiền, đúng là trăm lợi không hại.
Thôi thôi, cứ nhắm mắt đưa chân vậy, dù sau ngủ cùng một người vừa đẹp trai vừa có tiền như Thẩm Đằng cũng không phải là trải nghiệm tệ.
Tiếng nước trong phòng ngừng lại, Lâm Tĩnh Nhi cũng đã thôi miên bản thân xong xuôi, cô hít một hơi, lột sạch đồ trên người mình xuống, một thân trần trụi cuộn trong chăn ấm.
Két.
Thẩm Đằng mở cửa ra, đập vào mắt là hình ảnh Lâm Tĩnh Nhi kéo chăn xuống, cả người trắng noãn, hai điểm đỏ hồng trên ng nổi bật đến chói mắt.
“Em…em làm gì…”
Lâm Tĩnh Nhi căng thẳng nên cứ nhắm chặt mắt, cô như tù nhân bước lên đoạn đầu đài, giang tay ra, run đến mức nói năng loạn xạ.
“Sếp, sếp mau tới gieo giống lên người em đi!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.