“Nhưng mà, có cách nào không đâ.m vào mà vẫn mang thai không sếp?”
Thẩm Đằng nhíu mày: “Em nghĩ tôi mạnh đến mức chỉ nắm tay, hôn môi thôi là dính bầu được à?”
Cũng có phải bắn bluetooth đâu mà đường truyền mạnh như vậy chứ?
“Không phải!” Lâm Tĩnh Nhi bị câu đùa của Thẩm Đằng làm cho đỏ mặt, ngượng ngùng bảo: “Ý của em là, chúng ta có thể làm *** nhân tạo mà.”
Thẩm Đằng lắc đầu, lập tức phản bác: “Tai mắt của họ hàng nhà tôi vẫn luôn hoạt động, nếu để họ biết chúng ta đến bệ.nh vi.ện tạo em bé, tôi sẽ bị nắm thóp ngay lập tức.”
Lâm Tĩnh Nhi sững người, cô suýt đã quên mất lý do khiến mình đồng ý lời đề nghị của Thẩm Đằng, nếu hắn thật sự không bị ép đến đường cùng cũng sẽ không chấp nhận làm những chuyện thân mật này với người xa lạ là cô.
Thẩm Đằng thấy cô xoắn xuýt, bỗng đứng lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Tĩnh Nhi, hắn giữ chặt cổ tay cô chân thành bảo: “Hơn hết là làm *** nhân tạo vừa tốn thời gian mà em cũng phải chịu đau đớn. Tôi không muốn em phải chịu khổ.”
“Nhưng, em nghe bảo làm… làm cái kia cũng rất đau. Sếp, em… em sợ đau lắm.”
“Tôi sẽ không làm em đau đâu mà.”
Ánh mắt Lâm Tĩnh Nhi hơi lóe lên, cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn hỏi: “Vậy ra sếp đã làm với người khác rồi ạ?”
Nếu không làm sao hắn lại khẳng định chắc nịch như vậy chứ!
“Không phải!” Gò má Thẩm Đằng hơi hồng, hắn nhìn cô, xấu hổ bảo: “Tôi chưa từng làm chuyện đó với người khác. Nhưng những người bạn của tôi nói rằng làm chuyện này rất sung sướng.”
“Bạn em lại bảo lần đầu của cô ấy rất đau.”
“Có thể là vì bạn trai của cô ấy không biết cách khiến cô ấy thoải mái, dù sao thì chuyện có sung sướng hay không dựa rất nhiều kỹ thuật của bên nam và sự phối hợp của hai người. Khụ khụ, ý là tôi nghe bạn tôi bảo vậy.”
Lâm Tĩnh Nhi nghe mà cứng đờ người.
Ở đây là phòng làm việc đấy! Sao sếp của cô có thể bàn mấy chuyện đen tối này với đóa hoa trong trắng là cô được chứ!
Lâm Tĩnh Nhi ngượng ngùng muốn ૮ɦếƭ, cô muốn rút tay khỏi người Thẩm Đằng, nhưng hắn cứ giữ khư khư không buông, gấp gáp bảo.
“Tôi sẽ cẩn thận, tôi hứa không làm em đau đâu, em là người đồng ý giúp đỡ tôi mà, tôi dĩ nhiên sẽ trân trọng em hết mực.”
“Vậy nên Tĩnh Nhi à, em hãy đồng ý giúp đỡ tôi nhé!”
Khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Đằng kề sát mặt Lâm Tĩnh Nhi, trái tim cô không có tiết tháo mà đập thình thịch, vô thức rung động với nhan sắc đẹp đẽ này, cũng vô thức ngốc nghếch gật đầu, thuận theo ý nguyện của hắn.
“Ừm.”
Thẩm Đằng cười thành tiếng, vươn tay ôm người Lâm Tĩnh Nhi vào lòng, cô hoảng hốt muốn giãy dụa, Thẩm Đằng đã sớm biết mà buông tay tách người ra.
Cái ôm ngắn ngủi như thể lời cảm tạ vì sự hy sinh cao cả của Lâm Tĩnh Nhi vậy.
“Vậy cuối tuần này tôi đến nhà em nhé?”
“Sếp, như vậy có hơi gấp quá không?”
“Không gấp đâu, tháng ba năm sau là thời gian Thẩm gia họp gia tộc, thời điểm ấy có ý nghĩa quyết định thành bại của tôi trong mấy năm nay.”
“Vậy nên nếu chúng ta muốn có con vào tháng ba năm sau, bây giờ phải tranh thủ gieo giống mới được.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.