4
“Vậy nên người năm đó chọi cục tuyết khiến anh choáng váng rơi luôn xuống hố băng là em?”
“Ừm, là em… em chọi anh.”
“Vậy nên em mới cứu anh.”
“Vì lúc đó xung quanh không có ai, nên em phải cứu anh.”
Nếu không cô đã nhanh chóng gọi người đến, chỉ là cô sợ có chuyện bất trắc khiến Thẩm Đằng đóng băng ở dưới đó luôn, nên Lâm Tĩnh Nhi dù muốn dù không vẫn phải tự ra tay cứu người ta lên.
Thẩm Đằng lặng người một lúc lâu, ánh mắt nhìn cô chuyển từ yêu mến sang hoang mang và nghi hoặc.
Cuối cùng khi tay Lâm Tĩnh Nhi vừa vươn đến, Thẩm Đằng đã vội tránh né.
Suốt cả một chuyến bay Thẩm Đằng đều ở trong tình trạng rũ rượi, hắn không còn bám dính vợ như lúc trước, chỉ rệu rã ngả lưng lên ghế máy bay, lúc ngủ vẫn còn sụt sịt khóc.
Cái bóng của thiên sứ nhỏ trong lòng Thẩm Đằng quá lớn, đến mức khi hình tượng này bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, Thẩm Đằng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Hắn… có lẽ cần thời gian chấp nhận sự thật đau đớn này, rằng người hắn yêu chỉ là một cô gái có xấu có tốt, không phải là tiểu tiên nữ chẳng nhiễm bụi trần giống như những gì hắn từng nhận định.
Lâm Tĩnh Nhi nghiêng đầu nhìn hàng mi run rẩy của Thẩm Đằng. Mấy ngày nay cô được Thẩm Đằng phủng trong lòng bàn tay, đi đâu cũng dính dính không rời, bây giờ bỗng dưng tách ra, dù đã nhủ thầm phải cho hắn chút thời gian thích ứng, nhưng cô vẫn nhịn không được mà thấy tủi thân.
Cô… cô cũng có muốn khiến hắn thành ra thế này đâu, bỗng dưng bị ghẻ lạnh như vậy làm cô buồn muốn ch.ết.
5
Lúc xuống sân bay, Thẩm Đằng vẫn lững thững như đứa ngốc, Lâm Tĩnh Nhi kéo tay hắn liền buông ra, cuối cùng trước khi lên xe về nhà họ Thẩm, Lâm Tĩnh Nhi nghẹn giọng bảo.
“Nếu… nếu anh vẫn cảm thấy khổ sở, vậy em… em về nhà riêng trước.”
Thẩm Đằng trở tay nắm lấy tay cô, còn ôm người vào ng, giọng điệu ấm ách.
“Ai cho em trở về? Dù có nhận lầm thì bây giờ em vẫn là bà xã của anh.”
“Em đừng mong có thể trốn lần hai!”
Hừ, mặc dù hắn vẫn còn khổ sở lắm đấy, nhưng mà so với quá khứ đẹp đẽ bị giẫm đến nát vụn thì tương lai không có Lâm Tĩnh Nhi vẫn đáng sợ hơn nhiều.
Hắn thừa nhận, hắn yêu cô, yêu nhiều đến mức dù hình tượng mười năm trước có đẹp hay xấu cũng chẳng thể thay đổi được tình cảm của trái tim hắn ở hiện tại!
6 (Lưu ý có tình tiết nam×nam, vui lòng lướt qua nếu không đọc được)
Thẩm Đằng và Lâm Tĩnh Nhi giận nhau còn chưa được mười tiếng đã hòa hợp trở lại, Thẩm Đằng sau khi bỏ xuống được khúc mắt liền biến thành bộ dáng chó lớn dính người.
Cho đến khi xe dừng lại ở biệt thự, hắn vừa đỡ Lâm Tĩnh Nhi vào nhà lớn đã nghe được tiếng rống của Bạch Lạc.
“Thẩm Triết, ai cho em nhuộm tóc?”
Cổng vừa mở ra, đập vào tầm mắt Thẩm Đằng là hình ảnh Bạch Lạc ôm lấy mặt Thẩm Triết, khuôn mặt nhăn nhó như thể tiếc nuối cực lớn.
“Lông nâu của anh đâu mất rồi? Ai, thằng nào xúi em làm chuyện này?”
“Có biết nhuộm đen hại tóc lắm không hả?”
Thẩm Triết bị hắn Ϧóþ mặt, phần thịt mềm mại dồn lại một chỗ, giống như bánh bao nhỏ, nhìn ngốc nghếch muốn ૮ɦếƭ.
“Đau… đau em…”
Hai mắt Thẩm Triết rưng rưng như muốn khóc, Bạch Lạc lập tức thả tay ra, nhẹ nhàng xoa hai má người đối diện, chợt nghe cậu bảo.
“Em… em nghe bảo rằng anh thích người tóc đen, cho nên…”
Còn chưa nói hết câu đã cúi đầu, tóc đen cũng khó che được vành tai đỏ bừng đang lấp ló.
Bạch Lạc đưa tay che miệng, lập tức nín họng, trong ánh mắt còn lấp lánh ánh sáng hạnh phúc.
Anh đưa tay sờ lên vành tai đỏ bừng kia, cười như đứa ngốc: “Nhóc con, lâu rồi không gặp, trình độ khiến tim anh rung động của em càng ngày càng điêu luyện nhỉ?”
“Em không có. Nhưng… anh không thích à?”
“Mẹ nó, anh thích muốn ch.ết. Bây giờ em có cạo đầu, biến thành một con cún nâu trụi lông ông đây cũng mê, biết chưa?”
Thẩm Triết trợn mắt, chợt tức giận đẩy người Bạch Lạc ra, bực bội bảo.
“Anh! Anh dám bảo em là cún nâu trụi lông.”
“Này, anh chỉ ví dụ mà thôi, em đừng có ngang ngược nha! Đợi tóc phai thì không được nhuộm nữa, để lại lông nâu cho anh, biết chưa?”
“Em không thèm để đâu!”
“Còn dám cãi lời anh, tối nay nhớ khóa cửa phòng cẩn thận, nếu không nửa đêm anh lẻn vào đánh sưng mô.ng em đấy!”
Thẩm Triết bị chọc đến nổi đóa, đánh vào người anh.
“Bạch Lạc! Cấm anh nói chuyện đồ.i trụ.y! Anh mà còn như thế em sẽ mách anh họ xử anh đi.”
Bạch Lạc mỉm cười nhìn Thẩm Triết hùng hổ nói không ngừng, chợt dư quang khóe mắt quét qua Thẩm Đằng đứng ở phía xa, anh thầm cười, sau đó khom lưng, ôm nhóc con đang lải nhải không ngừng vào lòng, bị thụi mấy cái ngay lá lách cũng mỉm cười không buông.
Thằng nhóc này, còn dám xuống tay mạnh như vậy, đau ૮ɦếƭ Bạch Lạc rồi.
“Vài hôm nữa là anh về nước X rồi, em cứ như vậy mà nỡ đuổi anh đi à?”
“Khó khăn lắm chúng ta mới được phép ở bên nhau đó.”
Thẩm Triết bị anh bế như con nít, cậu ngượng ngùng muốn tụt xuống mãi mà không được, cuối cùng chịu thua.
“Không nỡ.”
“Thật à?”
“Ừm.”
“Vậy thơm anh một cái, anh nói cho em nghe một bí mật cực kỳ hấp dẫn.”
“...” Thẩm Triết chống tay lên vai Bạch Lạc, chần chừ: “Bí mật gì?”
“Em thơm anh một cái, chẳng phải sẽ rõ sao?”
Bạch Lạc chờ đến mỏi mòn, cuối cùng Thẩm Triết mới khom người xuống, thơm nhẹ lên mi tâm của anh.
Bạch Lạc: “...”
“Môi anh ở đây mà?” Anh chỉ chỉ vào môi mình, lại bị Thẩm Triết vả cái bẹp lên mặt.
“Anh cũng không bảo hôn chỗ nào.”
Hơ, đúng là con cún lông nâu thích chơi chiêu mà!
“Nói em nghe đi, bí mật gì vậy?”
“Khà khà, đó là bây giờ Thẩm Đằng đã cùng một chiến tuyến với anh rồi, em có mách cậu ta cũng không có tác dụng nào đâu.”
“Anh nói dối! Em không tin!”
“Thế bây giờ chúng ta làm một bài kiểm tra xem, anh sẽ thử cởi đồ em ở đây, để xem Thẩm Đằng có chạy đến đánh anh không nha?”
“Bạch Lạc, anh khốn kiếp! Ai muốn thử như vậy với anh chứ?”
“Thế em muốn thử với đứa nào?”
“Không có! Anh buông em ra!”
Bạch Lạc ôm Thẩm Triết đi về phía vườn hoa, lời nói của Thẩm Triết cũng trở nên nhỏ vụn.
“Bạch Lạc, em không cho.”
“Anh ơi, đừng mà…”
…
Lâm Tĩnh Nhi nhìn hai người cà cưa qua lại, chợt ngẩng đầu nhìn Thẩm Đằng, hỏi anh.
“Anh không đi xem thật à? Nhỡ đâu…”
“Sẽ không đâu.”
Bạch Lạc chỉ được cái mõm là giỏi, Thẩm Triết chỉ cần kháng cự một tý thì anh ta tuyệt đối không làm gì quá đáng.
Bằng không con sói già kia cũng chả ăn chay năm năm nay.
Dù nói như thế, nhưng mặt Thẩm Đằng vẫn đen thành đáy nồi, lâm Tĩnh Nhi có hơi thắc mắc, lại hỏi.
“Vậy sao anh còn bày ra dáng vẻ đau khổ như thế chứ?”
Thẩm Đằng thở hắt ra, nặng nề bảo.
“Nhìn cải trắng bị con lợn già ủi đi mất, anh thật sự không nhịn được mà tức đến đỏ cả mắt!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.