Ngoại Truyện 01

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:58:10

1

Thẩm Đằng áp dụng thành công phương châm không mặt dày không có được vợ.

Hắn vừa rơi nước mắt vừa bám ba Lâm van xin không ngừng. Sau hai ngày bị hắn năn nỉ đến phát phiền, ba Lâm cuối cùng cũng phải ngậm ngùi đồng ý cho công chúa nhỏ nhà mình về lại thành phố.

Thẩm Đằng cùng Lâm Tĩnh Nhi lên xe đến sân bay, trong lúc xe di chuyển khỏi nhà họ Lâm, Thẩm Đằng híp mắt tựa vào vai Lâm Tĩnh Nhi như cô vợ nhỏ, trong lòng lại đắc ý không thôi.

Hình tượng là gì? Hình tượng cũng không có làm ra cơm ăn càng không khiến hắn ôm được vợ yêu về nhà. Hơn hết là bây giờ uy lực của nóc nhà lớn quá, hắn mà dám chảnh, dám ra lệnh thúc ép Lâm Tĩnh Nhi, sợ rằng không cần đến ba Lâm, Lâm Tĩnh An cũng sẽ tẩn cho hắn một trận.

“Bã xã ơi, tay anh đau.”

“Em nắm tay anh một chút được không?”

Lâm Tĩnh Nhi nhìn Thẩm Đằng lại bắt đầu giở trò, bất lực thở dài.

Ông xã bỗng dưng bị bệnh bám người, làm thế nào để chữa đây? Online chờ gấp!

2

Đến tận khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Thẩm Đằng vẫn luôn có một vấn đề thắc mắc. Nhà họ Lâm giàu có như vậy, Lâm Tĩnh Nhi cần gì phải hạ mình làm thường dân, còn lưu lạc đến thành phố này làm một nhân viên quèn bên cạnh hắn.

Mặc dù hắn cảm thấy đây là ý trời xui khiến, để cuộc đời như hai đường thẳng của họ va vào nhau.

“À, anh vẫn tò mò việc này à?”

Lúc Lâm Tĩnh Nhi hỏi lại Thẩm Đằng, trên gương mặt xuất hiện dấu vết hồng hồng khả nghi, thật giống như xấu hổ.

“Ừm, em nói cho anh nghe được không?”

“Được, nhưng có một điều kiện, anh cũng phải cho em biết mười năm trước anh đã gặp em ở đâu, vì sao anh lại thích em lâu như vậy.”

“Anh đồng ý!”

“Vậy anh cũng không được cười nhạo em.”

Thẩm Đằng rũ mắt mỉm cười, trộm hôn lên môi Lâm Tĩnh Nhi: “Anh hứa mà.”

Lâm Tĩnh Nhi xoắn xuýt một lúc cũng bắt đầu kể: “Thì, lúc trước em có thử đi xem mắt…”

Sắc mặt Thẩm Đằng xụ xuống, đôi mắt tỏa ra khi thế âm trầm.

Lâm Tĩnh Nhi lại như chưa biết gì, tiếp lời.

Đại khái là người đàn ông mà cô đi xem mắt vẻ ngoài điển trai nội tâm lại xấu xa, sau khi bị cô từ chối, hắn cảm thấy mất mặt nên đã ở trước mặt mọi người trong quán bảo Lâm Tĩnh Nhi là phế vật, nếu không vì khuôn mặt và gia thế của nhà họ Lâm, đến một cái liếc mắt hắn ta cũng chẳng thèm cho cô.

Quả nhiên là biểu hiện của thẹn quá hóa giận.

Lâm Tĩnh Nhi bị người ta sỉ vả, lập tức tặng cho hắn một cốc nước lên đầu, còn nhắm ngay chỗ ngã ba tử thần đạp một phát.

Thẩm Đằng vuốt tóc cô, không nhịn được chen vào: “Em đánh hay lắm.”

Nếu hắn có mặt ở đó, hắn thề sẽ tẩn ૮ɦếƭ cái thằng chó kia luôn!

Lâm Tĩnh Nhi thở dài, đánh thì đánh xong rồi đấy, nhưng những lời nói kia vẫn khiến cô lưu tâm. Thế là Lâm Tĩnh Nhi quyết định xin cha cho phép rời nhà, còn hứa với ông chỉ cần ba năm, cô nhất định sẽ xây dựng được sự nghiệp của mình, chứng minh cho ông thấy mình không phải là kẻ vô dụng của nhà họ Lâm.

Nhưng Lâm Tĩnh Nhi là chú chim được nuôi dưỡng trong lòng son nhà họ Lâm, thế giới bên ngài quá đỗi phức tạp, cô có thông minh đến mấy cũng không tránh khỏi va vấp.

“Ban đầu em cùng một người bạn thành lập ra công ty, nhưng sau đó cô ta phản bội em.”

Công ty thua lỗ, người bạn kia của Lâm Tĩnh Nhi ôm tiền chạy trốn.

Tài sản mà cô tích góp bấy lâu phút chốc mất trắng, cô lại sĩ diện không dám về nhà họ Lâm xin ba và anh hai giúp đỡ.

“Vây nên khi thấy thông tin tuyển dụng ở công ty anh, em lập tức đăng ký phỏng vấn.”

Cô định chờ cho công việc này ổn định một chút, đợi cô có một số tiền ổn định sẽ góp vốn lập công ty làm lại lần hai.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, một số tiền lớn từ trên trời bỗng rơi xuống.

Lâm Tĩnh Nhi có thể dựa vào số tiền này xoay chuyển tình thế, rút ngắn thời gian trở về nhà họ Lâm, dĩ nhiên vô cùng vui vẻ đồng ý với yêu cầu kết hôn giả cùng Thẩm Đằng.

3

Thẩm Đằng sau khi nghe Lâm Tĩnh Nhi kể xong, trong lòng dâng lên chua xót.

Hắn không nghĩ đến việc trước khi cô gặp hắn lại có một đoạn thời gian trắc trở như vậy.

Thật khiến hắn thương tiếc không thôi.

“Mà thôi, đây cũng như là một bài học nhỏ để em rút kinh nghiệm. Dù sao thì nhờ lần đó mà số tài sản dưới tay em quản lý cũng trở nên tốt hơn.”

Lâm Tĩnh Nhi kể xong, bỗng quay sang nhìn Thẩm Đằng: “Còn anh thì sao? Năm mười bốn tuổi em gặp anh lúc nào nhỉ? Sao em không nhớ gì hết!”

“Khụ, lúc đó là mùa đông ở khu nghỉ dưỡng nước Y.”

“Hở?”

“Khi ấy anh bị người khác quăng tuyết trúng, cả người lảo đảo rơi xuống hố tuyết. Cũng may là có em kéo anh lên. Anh nhớ rất rõ vì bao tay dính nước trơn trượt, em còn cởi cả bao tay nắm lấy người anh. Người em bé xíu nhưng lại dùng hết sức giúp đỡ anh. Lúc leo lên được hố tuyết, anh đã lạnh run đến sắp ngất đi, thế mà vẫn có thể nhìn thấy hai mắt trong veo của em thoáng đỏ lên, cả khuôn mặt đều trắng noãn, trông vô cùng đáng yêu.”

“Nhưng khi anh tỉnh lại thì không thấy em đâu. Anh đã ngẩn ngơ đi tìm rất lâu, họ nói em và gia đình đã sớm rời khỏi khu nghỉ dưỡng. Anh muốn xin địa chỉ của em thì bị nhân viên từ chối, nói rằng địa chỉ của khách hàng phải được giữ kín để tránh một vài rắc rối.”

“Anh đã nhiều lần trở lại nơi ấy vào suốt mùa đông, nhưng chưa lần nào gặp được em.”

“Cho đến khi nhìn thấy em ở công ty, vừa liếc mắt là anh đã biết, cô nhóc năm đó chính là em.”

Lâm Tĩnh Nhi bàng hoàng nhìn Thẩm Đằng một lúc lâu, rốt cuộc phần ký ức bị cô lãng quên cũng bắt đầu xuất hiện.

Sau đó cô lại tròn mắt khiếp sợ vì nhớ ra một chi tiết khác, yếu ớt hỏi: “Anh… anh là người đó à?”

“Ừm… nhưng mà có chuyện gì sao em?”

“Em… em…”

“Làm sao vậy?”

“Thế anh có biết ai là người chọi tuyết vào người anh không?”

Thẩm Đằng đờ người một lúc, lắc đầu: “Anh không nhớ? Em biết…”

Lời nói của Thẩm Đằng ngừng lại, hắn nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, trong đầu lóe qua một ý nghĩ.

Không thể nào, bé đáng yêu năm đó của anh, không thể là…

“Thẩm Đằng, xin lỗi.”

“Năm đó là em nghịch ngợm chọi tuyết vào người anh.”

Thế nên khi hắn té xuống hố, cô mới lo sợ và bất chấp tất cả để cứu người như thế.

Cô… chưa bao giờ là thiên sứ cứu vớt Thẩm Đằng.

Novel79, 17/07/2024 18:58:10

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện