Chương 20

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:58:06

“Nó… nó cần một cái hôn giảm đau ấy mà.”

“Thẩm Đằng!”

“A.. anh đau quá…”

Thẩm Đằng rũ rượi ngã người lên vai lâm Tĩnh Nhi, nghẹn ngào bảo: “Em không thể cho anh một cái hôn sao? Chỉ một cái thôi? Em giúp anh đi mà, nếu không anh sẽ đau đến ૮ɦếƭ mất!”

Mi mắt Thẩm Đằng vẫn còn ướt đẫm, chúng càng khiến đôi mắt xinh đẹp của hắn lộ rõ vẻ yếu đuối và tủi thân.

“...” Con hàng này quả nhiên biết được điểm yếu của cô là không cưỡng lại được cái chiêu làm nũng bằng mắt, thế cho nên hắn mới cố ý quyến rũ cô!

Đồ tâm cơ cáo già này!

Lâm Tĩnh Nhi nghiến răng, thật muốn đánh cho hắn một cái, nhưng suy nghĩ ấy chỉ vừa lóe qua đã vội vụt tắt.

Thành thật mà nói, dáng vẻ bây giờ của hắn quá thê thảm rồi, cô thật sự không nỡ xuống tay thêm.

Cô bực tức hầm hừ: “Em vẫn còn giận anh lắm đấy.”

“Em hôn anh một cái, sau đó hẵng giận anh tiếp được không?”

Lâm Tĩnh Nhi bất lực, hai người đối diện với nhau ở khoảng cách cực gần, khoảng hai ba giây sau đó, Lâm Tĩnh Nhi dường như chịu thua với độ lì lợm của Thẩm Đằng, cô nhắm mắt, miễn cưỡng hôn lên mặt hắn một cái.

Chụt.

Cái hôn chỉ kéo dài trong một giây ngắn ngủi đã muốn kết thúc, song Thẩm Đằng đâu thể nào chấp nhận nụ hôn qua loa như thế, hắn vươn tay giữ lấy gáy Lâm Tĩnh Nhi, mặt hơi nghiêng đi, để nụ hôn chệch hướng, thay vì hôn lên mặt lại biến thành môi chạm môi.

Lâm Tĩnh Nhi từ chủ động trở thành bị động, mới đó đã không thể kiểm soát được cái hôn của người đối diện. Cảm giác va chạm ấm áp quen thuộc lần nữa được tái diễn, Lâm Tĩnh Nhi bị môi hắn làm loạn, suýt nữa đã không giữ được lý trí cuối cùng thuộc về mình.

Không được, không thể như thế được…

Lâm Tĩnh Nhi nhắc nhở bản thân tỉnh táo lại, nhân lúc Thẩm Đằng tham lam cắn lấy môi cô, cô vươn tay, véo thật mạnh vào hai gò má của hắn.

“A… đau đau đau, Tĩnh Nhi, em nhẹ tay một chút đi mà.”

Thẩm Đằng tức khắc buông môi Lâm Tĩnh Nhi ra, nhíu mày than đau, đến mức mắt cũng theo đà chảy xuống.

Lâm Tĩnh Nhi ấn trán hắn, hung dữ bảo: “Anh đừng có được đằng chân lên đằng đầu!”

“Anh không có, chỉ là anh… anh vui quá… anh đừng véo mặt anh nữa mà… bà xã à…”

“Anh gọi ai đó?”

“Gọi em mà, em là vợ anh, không gọi em thì gọi ai?”

Lâm Tĩnh Nhi bối rối tránh đi tầm mắt của hắn, hung dữ đáp: “Em… em còn chưa tha thứ cho anh đâu, anh đừng có gọi bậy.”

“Được được anh không gọi em là bà xã, vậy gọi em bằng mẹ sắp nhỏ thì thế nào?”

Hắn vừa nói vừa luồn tay xuống vuốt ve bụng cô, ánh mắt lộ ra dáng vẻ dịu dàng:” Một đứa thì gọi mẹ sắp nhỏ cũng không đúng lắm, hay đợi sau khi sinh con xong, chúng ta lại nỗ lực cày cấy tạo thêm một thiên thần nhỏ nữa cho vui cửa vui nhà, em có muốn không?”

“Thẩm Đằng!”

Thẩm Đằng thấy cô cáu lên, lại phì cười.

“Được, anh không ăn nói lung tung nữa.” Hắn nắm lấy tay Lâm Tĩnh Nhi, thỏ thẻ: “Tĩnh Nhi à, anh yêu em.”

“...”

“Yêu em từ rất lâu rồi.”

“...” Lâm Tĩnh Nhi đẩy đầu Thẩm Đằng đang dụi trên cổ mình, nhẹ giọng đáp: “Em biết rồi.”

Hắn đừng có nói mãi như thế chứ, cô… cô cũng biết ngại mà!

“Còn em thì sau, em có yêu anh, à… em có thích anh không? Một chút thôi, em có không?”

“Anh… anh phiền quá đó, anh cút khỏi phòng em nhanh!”

Lâm Tĩnh Nhi đỏ mặt muốn chạy trốn, nhưng thỏ con đã sớm rơi vào vòng vây của sói xám, làm cách nào cũng không thoát ra được.

“Tĩnh Nhi à, Tĩnh Nhi ơi, em có thể nói cho anh nghe một chút không?”

Thẩm Đằng mỉm cười, quyết truy hỏi bà xã mình đến cùng: “Em có thích anh không?”

Lâm Tĩnh Nhi bị hắn bám đến phiền, dùng giọng mũi “ừm” một tiếng thật khẽ.

“Thích anh đúng không?”

“Ừm.”

“Thích thật à?”

“Ừm.”

“Thích nhiều không?”

Lâm Tĩnh Nhi phát cáo, cô véo thật mạnh vào eo hắn, hét lên: “Thẩm Đằng! Em cấm anh hỏi em nữa!”

“Được, vậy bây giờ em cùng anh trở về nhà của chúng ta!”

“Đợi về đến đó rồi, em muốn ђàภђ ђạ Tra t** anh như thế nào anh cũng nguyện ý để em làm hết!”

Thẩm Đằng quấn quýt không buông, chốc chốc lại hôn lên gò má, hôn lên vành tay trơn mịn của cô, thì thầm.

“Tĩnh Nhi à, tâm can của anh à, em về với anh nhé. Sau này cũng đừng rời khỏi anh, có được không?”

“Em vẫn còn… vẫn còn…”

“Được được, anh biết mà, nhưng đợi đến khi trở về, em lại giận anh tiếp, nhé?”

Hừ, cái tên khốn kiếp Thẩm Đằng lại dùng chiêu này dụ dỗ cô, đừng mong là cô sẽ…

“Đi mà, em gật đầu một cái đi mà…”

… đồng ý.

“Ừm.”

Thôi được rồi, cô thừa nhận mình là kẻ không có tiền đồ, đứng trước Thẩm Đằng vừa khóc vừa biết nũng nịu như vậy, trái tim cô có cứng rắn đến đâu cũng sẽ bị hắn làm cho tan chảy.

Hơn nữa, cô cũng… yêu hắn lắm. Vậy nên dù rời khỏi thành phố, cô vẫn chưa một lần thôi mong ngóng Thẩm Đằng tìm mình.

Bây giờ, hắn đã ở trước mặt cô, còn dùng dáng vẻ không có cô không thể sống nổi để làm tâm tư cô dao động, Lâm Tĩnh Nhi dẫu có tỉnh táo đến mấy cũng trốn không thoát cái bẫy tình yêu ngọt ngào do con cáo ấy bày ra.

Lần này là cô tự nguyện nhảy vào.

“Chúng ta về nhà.”

“Được.”

“Bà xã à…”

“Đã bảo anh đừng có gọi em như thế.”

“Anh yêu em, tiểu tâm can của anh, bảo bối của anh, bé đáng yêu của anh…”

“...” vẫn là “bà xã” bình thường nhất nhỉ?

Chậc, hắn thích cái gì thì gọi cái đói đi!

Novel79, 17/07/2024 18:58:06

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện