“Em… em sinh giúp tôi một đứa con, có được không?”
“Hả? Sếp, sếp đừng đùa em mà.”
“Con gái mười t.ỷ, con trai mười t.ỷ, nếu em có thể sinh cả trai lẫn gái, một nửa tài sản của tôi đều đưa cho em, nếu em muốn nhiều hơn tôi vẫn có thể đáp ứng, tôi chỉ cần lời đồng ý của em mà thôi.”
“...”
“Xin lỗi, là tôi đã làm khó em rồi.” Thẩm Đằng áy náy nói, vẻ mặt lộ ra chút tủi thân: “ Nhưng mà, tôi bị họ hàng bên nhà nhà lớn chèn ép sắp không thở nổi, cùng đường bí lối mới nghĩ ra hạ sách này.”
“Hôm trước tôi vừa về nhà lớn, họ đã bắt đầu thúc giục tôi kết hôn. Em biết không, những người có trong danh sách xem mắt đều là thân thích hoặc có quan hệ tốt với họ. Họ muốn dùng cuộc hôn nhân này khống chế tôi. Vậy nên, tôi bắt buộc phải có một đứa con để dập tắt hy vọng của những người đó.”
Thẩm Đằng xoa mi tâm, thở dài một cách mệt mỏi.
“Tôi biết khi nói lời này, chín phần mười em sẽ không đồng ý, chỉ là tôi vẫn cố chấp ôm một chút hy vọng.”
“Vì tôi chỉ có thể tin ở em mà thôi.”
Trong lòng Lâm Tĩnh Nhi lóe qua chua xót, cô thầm nghĩ hóa ra mấy người có tiền sống cũng không dễ dàng gì, sếp của cô vốn là người lạnh lùng quyết đoán trên thương trường, thế mà bây giờ lại lộ ra dáng vẻ yếu ớt đến thế.
Có lẽ chuyện này đã xảy ra trong thời gian dài, vậy nên vừa nhắc đến Thẩm Đằng đã mệt mỏi như vậy.
Lâm Tĩnh Nhi bị ánh mắt khổ sở của hắn dao động, xoắn xít một lúc mới rụt rè bảo: “Chuyện này… sếp cho em suy nghĩ lại một chút được không?”
Trong đôi mắt tối tăm của Thẩm Đằng lộ ra ánh sáng, hắn mỉm cười như được giải thoát, nhẹ nhàng bảo: “Được.”
Khoảng thời gian sau, Thẩm Đằng không nhắc gì đến chuyện mang thai với Lâm Tĩnh Nhi nữa, thái độ vẫn dịu dàng lịch thiệp không khác gì bình thường, có nhiều lúc cô còn hốt hoảng ngẫm lại, không biết rốt cuộc ngày đó là do cô mộng du mà ra hay thật sự đã nói chuyện với Thẩm Đằng nữa.
Lâm Tĩnh Nhi nghi hoặc như không dám nói ra, nửa tháng đi làm trong thấp thỏm, cho đến một ngày cô đem tài liệu đến phòng của hắn, còn chưa kịp đẩy cửa vào đã nghe giọng nói run rẩy, ẩn chứa tức giận và bất lực của Thẩm Đằng.
“Con đã nói con không muốn kết hôn, mẹ đừng ép buộc con có được không?”
“Mẹ, mẹ cũng giống như mấy người đó muốn dùng hôn nhân để kiểm soát con à?”
“Có phải mẹ định é.p ch.ết con mới vừa lòng không?”
Lâm Tĩnh Nhi sững người, hóa ra mọi chuyện vẫn chưa thật sự ổn, chỉ là Thẩm Đằng đang cố gắng cầm cự mà thôi.
Lâm Tĩnh Nhi đứng ở ngoài cửa nghe hết cuộc trò chuyện của hắn, sau khi hắn cúp máy một lúc, cô mới đẩy cửa bước vào.
“Sếp…”
“Sao vậy?” Thẩm Đằng nhìn cô: “Có tài liệu nào cần phê duyệt gấp à?”
Lâm Tĩnh Nhi nhìn hắn một lúc, cắn môi lại gần, nói nhỏ: “Sếp, chuyện mà sếp nói với em, em đã suy nghĩ kỹ rồi.”
“Em… em sẽ giúp sếp sinh con.”
“Nhưng mà, có cách nào không đâm vào mà vẫn mang thai không sếp?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.