Chương 19

Lừa Hôn

Quế Tửu 17/07/2024 18:58:03

“Tĩnh Nhi, chúng ta không ly hôn được không?”

“Anh yêu em, anh không thể để mất em.”

“Tĩnh Nhi, ngoài ly hôn và cái ch.ết, em muốn anh làm gì cũng được.”

Lâm Tĩnh Nhi nhìn khuôn mặt đã sưng như đầu heo của Thẩm Đằng, trong lòng xót muốn ch.ết, ngoài mặt vẫn cứng rắn hỏi vặn lại: “Vậy anh rời khỏi đây ngay lập tức, về sau không được phép gặp lại tôi nữa.”

“...” Thẩm Đằng không ngờ đến trường hợp này, tức khắc cứng người.

Lâm Tĩnh Nhi nheo mắt nhìn hắn, đanh giọng hỏi lại: “Anh làm được không?”

“Không được.” Thẩm Đằng yếu ớt đáp, khóc đến thương tâm.

“Không được gặp em, việc này có khác gì bắt anh đi ch.ết đâu!”

“Thẩm Đằng, nếu biết trước mọi chuyện có kết cục tồi tệ như thế này, tại sao anh vẫn muốn lừa em?”

Thẩm Đằng nhìn cô, bỗng cố ý nhích đến phía trước một chút, Lâm Tĩnh Nhi vừa thấy hành động của hắn đã nghiêm túc nhắc nhở: “Anh đứng im! Có phải xe không thắng đâu mà cứ nhích mãi như vậy?”

Thẩm Đằng nhìn cô với đôi mắt tủi hờn: “Anh muốn đứng gần em một chút.”

“Như vậy em cũng dễ thấy mặt của anh hơn.”

Nói rồi hắn cố ý chạm lên dấu tay đỏ chót trên gò má, hít hà: “Anh đau.”

“Vết thương là do anh tự đánh mà thành, bây giờ anh lại muốn ăn vạ đấy à?”

“Anh không có, anh chỉ muốn nói cho em biết anh rất đau, cả mặt, cả tay, tim gan đều vì sự lạnh nhạt của em mà đau nhói.”

Thẩm Đằng rũ mi mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống cằm hắn: “Anh biết việc làm của mình đều là sai trái, nhưng em vẫn chưa rõ nguyên nhân ở phía sau đúng không?”

“Anh vì người đàn ông trong bức ảnh được em cất kỹ mà ghen tuông lo sợ. Rất nhiều đêm anh mơ thấy mình đứng sau lưng em, chỉ cần với tay là có thể chạm đến, nhưng ở cạnh em chợt xuất hiện bóng dáng của người đàn ông đó, em hoàn toàn không nhìn thấy anh! Dù anh có kêu gào tên em thế nào, em cũng chẳng quay lại liếc mắt nhìn anh dù chỉ một lần.”

Thẩm Đằng mím môi, nghẹn ngào bảo: “Giấc mơ ấy đã giày vò anh trong khoảng thời gian dài, cuối cùng, vì không thể chịu được nỗi bất an này, anh đã đưa ra một quyết định sai lầm.”

“Ngày hôm đó em hỏi anh có tâm sự trong lòng hay không, anh đã muốn nói rõ mọi chuyện với em, nhưng… anh không dám mạo hiểm…”

Vậy nên hắn thà dùng thủ đoạn bỉ ổi để lừa gạt cô, còn hơn là nhận lấy sự thật chứa đầy mất mát.

“Người đàn ông… ý anh là…”

“Chính là người đàn ông chụp hình với em dưới bầu trời đầy pháo hoa ấy.” Thẩm Đằng bĩu môi, dù biết rõ quan hệ của người kia và Lâm Tĩnh Nhi vẫn hậm hực bảo: “Tư thế của hai người rất thân thiết, còn là má kề má, anh… anh không thể không nghĩ sai được.”

Lâm Tĩnh Nhi rốt cuộc cũng nhớ ra bức ảnh nọ, bất lực bảo: “Nhưng đó là anh trai ruột của em…”

Thẩm Đằng chỉ chờ có thế, oan ức nhìn cô: “Thế mà trong hồ sơ xin việc, em ghi rằng nhà họ Lâm chỉ có mỗi em. Lúc anh đưa em về “nhà”, em cũng từng nhấn mạnh với anh mình là con một.”

Vậy nên cả cô cũng là nguyên nhân khiến hiểu lầm này trở nên tai hại.

Lâm Tĩnh Nhi sững người, cô không nghĩ đến một lời nói dối lúc trước lại khiến bản thân bị trói buộc trong mối quan hệ cùng Thẩm Đằng hơn một năm.

Hóa ra, từ đầu đều là do cô.

Thẩm Đằng nhìn vẻ mặt sững sờ của Lâm Tĩnh Nhi, vội vàng giải thích.

“Tĩnh Nhi, em đừng hiểu lầm, anh không trách em vì đã nói dối anh, cũng không trách em che giấu thân phận, anh chỉ muốn giải thích cho em biết rõ một chút, nguyên nhân gì khiến anh bất chấp tất cả lừa gạt em như vậy.”

“Anh quá yêu em, quá muốn có được em mới lầm đường lạc lối, bây giờ anh biết sai rồi, anh sẽ không bao giờ dám tái phạm thêm lần nào nữa.”

Thẩm Đằng lần nữa bước về phía Lâm Tĩnh Nhi, trong lòng không khỏi vui mừng vì cô không né tránh hắn.

Hắn tự nhận mình xấu xa, lấy điểm yếu của Lâm Tĩnh Nhi ra làm lá chắn khiến cô cảm thấy chột dạ, song hắn biết cơ hội này là duy nhất, vậy nên Thẩm Đằng càng phải tranh thủ chớp lấy.

“Tĩnh Nhi…”

Thẩm Đằng nhẹ giọng gọi tên cô, lúc sau, hắn đã ôm được người vào lòng.

Lâm Tĩnh Nhi vẫn chưa hết sốc khi biết được toàn bộ câu chuyện phía sau, mấy ngày nay cô chìm trong tức giận và oán hận với Thẩm Đằng vì lừa dối mình, nhưng bây giờ tất cả vỡ lẽ, cô bị vạch trần là kẻ nói dối, cô cũng là người có tội trong chuyện này.

Giờ đây, cô lấy tư cách gì đay nghiến, trách mắng Thẩm Đằng đây?

“Thẩm Đằng, anh..”

“Tĩnh Nhi, xin em hãy nghe anh nói.”

Thẩm Đằng tựa vào vai Lâm Tĩnh Nhi, nhẹ nhàng nói bên tai cô.

“Anh biết, với hoàn cảnh của em hiện tại, dù đứa trẻ có ba hay không vẫn sẽ được nhà họ Lâm nuôi dưỡng một cách tốt nhất, nhóc con sẽ lớn lên trong sự hạnh phúc và bảo bọc của gia đình.”

“Nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ rộng lòng cho anh thêm một cơ hội, để đứa trẻ này có một gia đình đủ đầy, anh thật sự rất muốn được làm ba của con em, làm ông xã của Lâm Tĩnh Nhi, càng muốn được ở bên em trọn đời.”

“Sai lầm của anh anh sẽ cố gắng sửa đổi, một ngày không được thì hai ngày, một tháng không được thì hai tháng, một năm không được thì hai năm, anh có thể yêu em hơn mười năm thì cũng có thể đợi em cả một đời.”

“Tĩnh Nhi à, một lời nói của em cũng có thể khiến nửa đời sau của anh thay đổi, vậy nên.. xin em hãy cứu vớt anh với.”

Lâm Tĩnh Nhi mím môi, nghĩ nghĩ một lúc liền muốn đẩy người Thẩm Đằng ra: “Anh đứng đàng hoàng cái đã.”

Đúng lúc này Thẩm Đằng rên lên một tiếng đầy đau đớn: “A.”

“Anh sao vậy?”

“Mặt của anh đau quá, đau ch.ết đi được.”

Lâm Tĩnh Nhi sợ hắn có bề gì, lo lắng bảo: “Vậy để em đi gọi bác sĩ Tịnh.”

Thẩm Đằng nhanh chóng nắm lấy tay lâm Tĩnh Nhi, lắc đầu nũng nịu: “Không cần đâu… anh biết tại sao nó bỗng dưng lại đau như vậy.”

“Nó… nó cần một cái hôn giảm đau ấy mà.”

Novel79, 17/07/2024 18:58:03

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện