“Cậu nhìn xem, cả hai người đều tóc màu hạt dẻ, mắt màu nâu, dáng môi cũng giống y hệt, cái này chính là một khuôn đúc ra đó!”
Thẩm Đằng không thể chấp nhận việc tình địch bấy lâu của mình rất có thể là người thân của Lâm Tĩnh Nhi, hắn mấp máy đôi môi khô khốc: “Không… không thể nào…”
“Nhưng mà, địa điểm chụp ảnh này có hơi đặc biệt đấy!”
“Cậu biết?”
“Ừm, vì tôi có đến đây một vài lần, đây là nhà riêng của lão bộ trưởng ở nước X , tôi còn nhớ rõ cái cây kiểng phía sau họ trên thế giới này chỉ có một, vậy nên chính là nơi này, không sai đi đâu được.”
Thẩm Đằng bị Bạch Lạc dọa đến ngơ luôn, hoàn toàn không nói thêm được lời gì.
“Có khi nào vợ của cậu là con bộ trưởng giả làm thường dân để thử lòng người thường như chúng ta không?”
“...”
“Này, vậy cậu còn muốn đi tìm vợ nữa không vậy?”
Thẩm Đằng giật mình, nhanh chóng ổn định lại tinh thần: “Dĩ nhiên là có, cho dù vợ tôi có là tiên trên trời, tôi cũng phải tìm cô ấy bằng được.”
Chỉ cần tìm được người, dù hắn có phải trả giá đắt như thế nào hắn cũng chấp nhận.
Bán hết gia sản, trở nên nghèo túng cũng được, miễn là có thể nhìn thấy Lâm Tĩnh Nhi.
Thẩm Đằng quay sang đối diện với Bạch Lạc, ánh mắt lộ rõ van xin: “Cậu có thể giúp tôi không?”
Bạch Lạc nhún vai: “Tất nhiên là được, nhưng tôi có điều kiện đấy!”
“Cậu muốn gì?”
“Tôi muốn, chuyện của tôi và em ấy, cậu không được xen vào nữa!”
Thẩm Đằng cau mày, trầm ngâm một lúc mới khó chịu bảo: “Tôi dù có cản trở thì hai người vẫn liên lạc được với nhau đấy, không phải sao?”
“Nếu không có tôi bây giờ cậu đang ở trên máy bay khóc thầm đấy. Nhớ, là tôi đang giúp cậu tìm vợ, cái giá như vậy là quá hời cho cậu rồi!”
Thẩm Đằng mím môi, bực dọc bảo: “Được, là tôi nợ cậu, nhưng nếu cậu dám đối xử không tốt với...”
“Cậu yên tâm, tôi đã thích ai thì tuyệt đối không chơi trò lừa gạt làm tổn thương tình cảm của người ta như cậu đâu.”
Thẩm Đằng bị chạm vào nỗi đau, gắt lên: “Bạch Lạc!”
“Anh à, bây giờ anh cài dây an toàn lại đi, tôi đưa anh đến sân bay tìm vợ!”
…
Lâm Tĩnh Nhi đứng trên lầu nhìn dòng người đông đúc phía dưới, trong lòng không khỏi cảm thán.
Rời nhà lâu như vậy, bây giờ vừa nhìn thấy tiệc tùng đông người cô đã muốn choáng.
Trong đầu Lâm Tĩnh Nhi chợt lướt qua hình ảnh cô ngả người trên ghế sô pha, vừa xem phim vừa ăn nho do Thẩm Đằng đút, khung cảnh ấm áp và bình dị đó dường như lưu chặt trong trí nhớ khiến cô giận người kia bao nhiêu cũng không thể xóa được hình bóng của hắn ra khỏi đó.
“Hừ, đáng ghét, ai bảo mày nhớ đến người ta chứ!”
Lâm Tĩnh Nhi vỗ vỗ đầu mình, sau đó vì cái bụng rỗng mà phải lếch thân xuống lầu lấy đồ ăn.
Cô không ăn, là đứa nhỏ trong bụng cô muốn ăn thôi.
Lâm Tĩnh Nhi thầm đổ tội cho đứa nhỏ đòi ăn đêm, vui vẻ lấy phần điểm tâm mà mình thích nhất, sau đó xoay người muốn lên lầu.
Nhưng đúng lúc này, động tác của cô khựng lại, đồ ăn trên tay cô cũng rơi xuống đất.
Đôi mắt mở to cùng cơ thể cứng ngắc cửa Lâm Tĩnh Nhi cũng không bày tỏ được cú sốc mà cô đang phải đón nhận.
Cô hoa mắt hay là gặp quỷ? Tại sao… tại sao cô lại nhìn thấy hắn… ở đây?
“Anh… anh…”
Thẩm Đằng đứng đối diện với Lâm Tĩnh Nhi, hai mắt đỏ bừng, chưa đến mấy giây sau, hắn bật khóc thành tiếng, lao đến ôm Lâm Tĩnh Nhi vào lòng.
“Tĩnh Nhi, anh xin lỗi.”
Lâm Tĩnh Nhi dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hốt hoảng muốn đẩy Thẩm Đằng ra, nhưng còn chưa kịp động đến hắn, cả người Thẩm Đằng ngả hết vào người cô.
Hắn nắm chặt lấy người Lâm Tĩnh Nhi không buông, sau đó ngất xỉu lần thứ hai.
“Thẩm Đằng!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.