“Họ Lâm? Trong xóm này làm gì có nhà nào họ Lâm?”
“Có phải các người nhớ nhầm tên không?”
“Không thể nào, làm sao cháu có thể nhớ lầm được? Ba năm trước cháu còn đưa cô ấy về nhà, cô ấy bảo căn nhà màu xanh ở cuối xóm là nhà của mình.”
“Xóm này làm gì có nhà nào màu xanh? Xóm chúng tôi chơi hệ kim, nhà nào cũng sơn vàng với trắng hết, coi chừng cậu bị cô ấy lừa rồi đấy!”
Thẩm Đằng lắc đầu, hai mắt đỏ ửng, hoàn toàn không chấp nhận được sự thật phũ phàng này.
Nếu Lâm Tĩnh Nhi không ở đây, vậy cô ấy bây giờ ở đâu mới được chứ?
Vợ của hắn, còn con của hắn nữa, cứ như thể biến mất khỏi thành phố này như thế sao?
Thẩm Đằng vẫn không từ bỏ mà đi hỏi từng người xung quanh, song kết quả thu được đều giống như nhau.
Lâm Tĩnh Nhi chưa từng sống ở đây, địa chỉ mà cô ghi trên CV cũng giả nốt.
“Cô ấy biến mất thật rồi.”
Cách giải quyết của Lâm Tĩnh Nhi quá mạnh tay, hắn mới đó đã không trụ nổi, cả người như kẻ mất hồn, cứ lững thững ngồi vào xe, sau đó như kẻ cố chấp ngoái đầu lại nhìn xóm làng phía sau, cuối cùng thất vọng cúi thấp đầu đầu, bả vai thi thoảng lại run lên.
“Tôi phải đi đâu mới tìm được cô ấy đây?”
Bạch Lạc biết rất rõ tính nết của Thẩm Đằng, bình thường thì trầm ổn quyết đoán bao nhiêu, thế nhưng ***ng vào chuyện của Lâm Tĩnh Nhi, hắn lại ngu ngốc bấy nhiêu.
Anh chậc lưỡi, đưa giấy cho hắn lau mắt, lại không chịu nổi dáng vẻ quỵ lụy suy sụp đó của Thẩm Đằng, cáu gắt bảo: “Thật sự không hiểu nổi cậu, nếu biết trước việc này mạo hiểm và có hậu quả khôn lương như vậy, cậu cần gì lừa cô ấy, còn lừa hơn một năm. Tôi mà là Lâm Tĩnh Nhi cũng tức mà bỏ đi mất!”
“Tôi… tôi không còn cách nào khác…”
Hắn hiểu việc làm của mình sai trái đến nhường nào, nhưng ngoài hạ sách này, hắn không thể suy nghĩ đến việc gì mới có thể trói buộc được cô.
“Nếu đã thích sao cậu không dám tỏ tình? Cậu cũng có phải hạng người kém cỏi hay mặt mũi xấu xí gì đâu mà lo trước lo sau, chần chừ cho lắm vào, bây giờ thì mất cả chì lẫn chài.”
“Cậu không biết thì đừng có nói bừa, tôi… tôi vốn đã chuẩn bị xong một buổi tỏ tình lãng mạn cho cô ấy.”
Nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh được giấu trong ngăn bàn của Lâm Tĩnh Nhi, trong lòng Thẩm Đằng sinh ra cảm giác sợ hãi cực độ.
Trong hình, cô cùng một người con trai khác má kề má, phía sau là pháo hoa đang bay rợp trời. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy giống như kim đâm vào mắt Thẩm Đằng. Hắn tìm kiếm cô suốt nhiều năm, niềm vui gặp lại vẫn còn chưa vơi thì sự thật phũ phàng đã vội vàng kéo đến.
“Lúc ấy tâm trí của tôi chẳng còn nghĩ được gì hết, tôi vất vả lắm mới tìm thấy cô ấy, làm sao có thể nói buông là buông.”
Vậy nên, Thẩm Đằng thay vì hỏi rõ Lâm Tĩnh Nhi người trong tấm hình kia là ai, hắn lại biến cố chấp của mình thành hành động.
“Tĩnh Nhi, tôi muốn thương lượng với em một chuyện.”
“Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn với nhau, dĩ nhiên tất cả việc này đều là giả. Kế tiếp, em giúp tôi đứng tên số tài khoản này, trong vòng một năm duy trì mối quan hệ này trên giấy tờ. Sau một năm chúng ta ly hôn, tôi sẽ lấy lại phần tài sản này, đồng thời tôi sẽ cho em mười t.ỷ, xem như là phí cảm ơn vì em đã cùng tôi diễn vở kịch này.”
“Em có thể giúp tôi được không?”
Thẩm Đằng thành công thuyết phục Lâm Tĩnh Nhi.
Sau đó, hắn đã cố gắng ở cạnh Lâm Tĩnh Nhi một năm, chăm sóc cô, quan tâm cô, hắn hy vọng thời gian có thể khiến Vân Tranh rung động và yêu hắn, nhưng khi bài test do mẹ hắn đích thân giúp đỡ đã vả cho Thẩm Đằng một phát thật choáng váng.
Lâm Tĩnh Nhi vẫn chưa yêu hắn, hơn nữa chỉ cần có tiền, cô sẽ không ngần ngại vứt bỏ hắn.
Trong lòng Thẩm Đằng hụt hẫng không thôi, hắn ngồi thừ ở nhà Lâm Tĩnh Nhi cả một ngày, song tình yêu của hắn đối với Lâm Tĩnh Nhi quá lớn, chúng đã sớm ngấm chặt vào máu thịt.
Thật khó bỏ khó buông.
Vậy nên, hắn quyết định lấp liếm lời nói dối của mình bằng vô số lời nói khác.
Cuối cùng, Lâm Tĩnh Nhi vẫn tức giận và rời khỏi hắn.
Thẩm Đằng trắng tay hoàn toàn.
“Cậu… cậu yêu quá hóa rồ à? Cậu chỉ vì một tấm hình mà làm ra những việc điên rồi này? Thẩm Đằng, chỉ số IQ của cậu vì yêu mà giảm luôn hả?”
“Lúc đó tôi chẳng thể nghĩ nhiều hơn, tôi sợ chỉ chậm một giây cô ấy sẽ rời khỏi mình mất.”
Vậy nên hắn càng tham lam muốn vây giữ cô nhiều hơn, cho đến khi cô mang thai, hắn phấn khởi vì giữa cô và hắn đã có thêm một mối liên hệ chặt chẽ, cũng vì vậy mà việc hắn muốn nói thật cho cô biết cũng bị lùi lại.
Hắn nghĩ chờ thêm một chút nữa… nhưng không kịp mất rồi.
Bạch Lạc nhìn người đàn ông trong ảnh chụp của Thẩm Đằng, càng nhìn mi tâm càng cau lại.
“Đây thật sự là tấm hình mà vợ cậu cất kỹ đó hả?”
“Đúng! Tôi đã lén chụp lại đấy!”
Bạch Lạc chần chừ, sau đó lại hỏi: “Cậu không thấy người đàn ông này và vợ cậu… có chút giống nhau hả?”
Thẩm Đằng lắc đầu: “Không thể nào, trong lý lịch của Lâm Tĩnh Nhi thì cô ấy là con một.”
Bạch Lạc bất lực: “Nhưng chỗ ở của vợ cậu cũng giả rồi, có khi việc con một của cô ấy cũng là giả nốt.”
“...”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.